Chương 6: Đồ lông lá

Đồ lông lá đó không thèm để ý đến Bạch Vụ đang nhìn hắn chằm chằm mà vẫn bình thản nướng thịt. Con thỏ đã được hắn loại bỏ hết lông và làm sạch sẽ nội tạng bên trong toả ra một mùi rất thơm, Bạch Vụ cảm thấy mình hơi đói từ lúc đến đây cậu chưa ăn gì cả nhìn con thỏ được nướng chín vàng có chút thèm. Bạch Vụ nhìn người đang nướng thịt, giờ nhìn kĩ lại mới thấy thứ lông lá phủ khắp người tên kia không phải là lông mà là tóc, tóc hắn dài che kín mặt và cả nửa người khiến Bạch Bụ nhìn không rõ ngũ quan của người trước mặt, cậu thấy hắn không khác gì người rừng mà chắc là người rừng thật.

Mải suy nghĩ kiến Bạch Vụ quên mất mình đang đói, bụng cậu thấy mãi cậu không chịu nạp thức ăn nê đã kháng nghị: “Ọc~~~”

Mặt Bạch Vụ bất giác đỏ lên cậu không kìm được mà xấu hổ ‘Giờ chết có còn kịp không’

Đồ lông lá đang nướng thịt cũng ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Vì để làm giảm bầu không khí ngượng chết người này Bạch Vụ lấy cam đảm mở lời trước nhưng không ngờ hắn lại hỏi cậu: “Đói rồi”

“À…vâng! Có chút đói” Bạch Vụ bị chính sự ngu ngốc của mình luộc chín cậu hận không tìm cái lỗ mà chui xuống. Mãi không thấy hắn nói gì Bạch Vụ dũng cảm ngẩng đầu, muốn kiểm tra xem hắn đang làm gì thì bỗng hắn suất hiện trước mặt Bạch Vụ giật mình lùi về sau thì thấy hắn để lên giường một cái lá to có một cái đùi nướng cùng với một vài quả đỏ nhỏ hắn còn để thêm một cái ống trúc xuống hình như là cốc đựng nước. Bạch Vụ ngẩn người một lúc thì mới hiểu ra, hắn mang cho mình đồ ăn Bạch Vụ vẫn còn hơi cảnh giác nhưng bụng lại không ngừng kháng nghị “Ọc~~~” Bạch Vụ có hơi xấu hổ nhưng không còn cách nào khác cậu thật sự rất đói. Thấy đồ lông lá không để ý đến mình tiếp tục ăn, Bạch Vụ nhìn hắn rồi lại nhìn đồ ăn cậu vương tay lấy một quả đỏ nhỏ chần chừ nhai thử ‘Ư~ ngon quá, chua chua ngọt ngọt thật sự rất ngon’ cậu lại vươn tây lấy thêm quả nữa ‘Thật ngon’.

Mải ăn quả đỏ cậu không để ý người đối diện đang quan sát cậu.

Quả đỏ rất hợp khẩu vị của cậu khiến cậu ăn hết lúc nào mà không hay. Tuy quả đỏ rất ngon nhưng không đủ no cậu nhìn cái đùi nướng đang toả ra mùi thơm, cậu không kìm lòng được mà ăn nó ‘Hừ~ đồ ăn dâng tới tận miệng rồi mà không ăn mới là đồ ngốc!’.

Cái đùi nướng rất to cậu ăn không hết, cậu chỉ ăn được phân nửa cái đùi Bạch Vụ rất bất ngờ không ngờ mình lại ăn được nhiều như thế phải biết rằng cái đùi này chắc cũng gần 5-6 cân. Bạch Vụ cũng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ là do mình đói quá, cậu lại nhìn sang cái ống trúc bên cạnh bên trong là nước trắng đυ.c cậu cầm lên uống thử dù gì cậu cũng hơi khát ‘Hoá ra là sữa! Thật ngon a~’ Bạch Vụ thoả mãn uống thêm mấy ngụm chợt thấy hắn từ lúc nào đã đến gần dọn đồ ăn thừa đi: “A…này…còn cái này!” Bạch Vụ đua cốc sữa ra có chút lưu luyến cậu còn chưa uống hết. Nhưng hắn lại quay đầu đi không lấy cốc sữa cậu đang cầm, Bạch Vụ nhìn bóng lưng hắn bất giác gọi lại: “A…Anh là người cứu tôi à”.