Chương 7: Giống cái

Bạch Vụ hỏi mà chả thấy đáp lại, hắn cứ làm việc của mình không thèm ngó ngàng gì tới cậu, cậu có chút bực. Tuy rằng cậu là một người rất biết nhẫn nhịn ngoài mặt tuy không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng thì đã thầm hỏi thắm ông tổ tám đời nhà đồ lông lá rồi. Nhưng dù sao cậu cũng đang bị thương có lẽ cần ở đây dưỡng thương một thời gian nên không thể không nể mặt chủ nhà được, dù sao các cụ đã nói rồi ‘Một điều nhịn, chín điều lành’ bao nhiêu năm qua không phải cậu đều sống như vậy sao. Bạch Vụ đành lần nữa mở lời: “À…dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi”

“Cảm ơn anh đã băng bó vết thương giúp tôi”

Bạch Vụ cảm thấy mình đúng là mặt nóng dán mông lạnh mà, nhịn mình nhịn.

“Cái đó…tôi đang bị thương, tôi có thể ở lại đây dưỡng thương không” thấy hắn không nói gì Bạch Vụ tiếp tục nói

“Tôi sẽ không ở lâu đâu, khi nào vết thương khỏi tôi sẽ đi ngay sẽ không làm phiền anh đâu”

Nói song cậu thấy hắn quay người, hắn nói: “muốn đi đâu!” giọng hắn có chút không đúng Bạch Vụ cũng không biết rốt cuộc là không đúng chỗ nào, cậu có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: “À…thì…chắc là tìm cách ra khỏi rừng! Anh có biết đường ra khỏi đây không?”

Nói song Bạch Vụ thấy hắn có biểu hiện lạ hình như tâm trạng đang không tốt cậu có chút cảnh giác, hắn bỗng quát lớn: “Không được đi!…gừ~hừ~” hắn dường như rất tức giận, hắn thở phì phò gầm gừ dường như đang nhìn chằm chằm cậu

“Không đi đâu hết…phải ở lại đấy…giống cái không được đi đấu hết hừ~”

Gì chứ Bạch Vụ mặt đầy dấu hỏi chấm cậu cảm thấy tên này bị chập mạch rồi ‘không lẽ hắn cứu mình rồi muốn mình lấy thân báo đáp’

‘Lại còn giống cái hắn có bị làm sao không mình là đàn ông rõ ràng. Tuy mình đúng là gay thật nhưng mà gu mình cũng không mặn như này đâu’

Bạch Vụ có chút hoảng lùi dần nói: “A…Anh có nhầm lẫn gì không t…tôi là đàn ông mà” không biết đối phương có hiểu đàn ông là gì không Bạch Vụ nói lại “T…Tôi là giống đực mà” thấy tâm trang đối phương không khá lên cậu nghĩ chết rồi ‘Có khi nào hắn nghĩ mình là giống cái nên mới cứu về giờ biết mình là giống đực hắn sẽ ăn mình luôn không aiii~ thất sách rồi, biết thế mình giả làm giống cái để hắn chăm sóc mình đến khi vết thương khỏi rồi tìm cách chuồn đi có phải tốt không( tg: định lừa tình à :) ) giờ mình còn đang bị thương sao chạy được đành thương lượng xem được không rồi tính tiếp’

“À…dù gì anh cũng đã cứu tôi nếu anh cần giống cái tôi giúp anh tìm có được không” thấy đối phương không có phản ứng gì cậu tưởng mình đàm phán thuận lợi vội nói tiếp “Vậy để tôi đi tìm giống cái cho anh nha” Bạch Vụ định nhân cơ hội này rời đi, cậu xê dịch người định đi xuống thì thấy hắn vốn đang đứng bất động bỗng lao tới vồ lấy cậu, cốc sữa bị va phải đổ lênh láng. Hắn kéo cậu lại giường đè cậu xuống, cậu có thể cảm thấy hơi thở nóng đầy tức giận và tiếng gầm gừ như dã thú của hắn giờ cậu mới biết hắn to lớn thế nào. Bạch Vụ giật mình hoảng sợ, nếu là người sao có thể to lớn thế được hắn phải cao đến 2m có khi còn hơn, vai hắn rất rộng, bàn tay đang giữ lấy cậu còn to hơn mặt cậu đáng lí ra cậu phải sớm nhận ra trong khu rừng đầy nguy hiểm này sao có thể có người sống chứ,cậu vội giãy giụa muốn thoát ra nhưng bị hắn một tay giữ lại.