Chương 8: Đồ xấu xa, đồ lưu manh

Thấy đối phương khoẻ quá cậu không làm gì được cậu tức giận: “Chết tiệt! Đồ xấu xa ngươi muốn làm gì thả ra” cậu không ngừng giãy giụa những vô tình động đến vết thương “A~~~đau” “buông ra…a~”

Đồ xấu xa thấy cậu không ngừng giãy giụa đυ.ng tới vết thương hắn cực kì tức giận.

Hắn đưa tay xé áo cậu lộ ra nửa người phía trên được băng bó cẩn thận hắn cúi người, cậu cảm nhận được, dường như cổ cậu đang bị liếʍ Bạch Vụ giật mình “A~~ thả ra” càng vùng dẫu cơ thể rất đau bỗng có thứ gì đó trói cậu lại không cho cậu động đậy thứ đó còn tự di chuyển Bạch Vụ cực kì sợ hãi hét lên: “A~đồ lưu manh buông r….ưm~” cậu chưa nói hết câu thì bị thứ gì đó chặn miệng thứ đó không ngừng quấn lấy lưỡi cậu. Bạch Vụ cắm mạnh thứ đó rút ra, hoá ra là lưỡi của đồ lưu manh cậu tức giận nhìn chằm chằm ‘chết tiệt, nụ hôn đầu của mình vậy mà chao cho đồ gớm ghiếc này’

Hắn vị Bạch Vụ cắn cũng không tức giận cúi bỏ tay đang giữ cậu ra, Bạch Vụ muốn nhân cơ hợi thoát nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị một thứ như dây leo trói lại giờ cậu mới thứ trói cậu nãy giờ là xúc tu, xúc tu của đồ lưu manh nó nọc ở trên lưng hắn, cậu cũng biết hắn không phải là người rồi nhưng mà không ngờ hắn lại là đống xúc tu có chân a. Bạch Vụ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có ngày cậu bị xúc tu làm mà còn là lần đầu của cậu. Bạch Vụ thấy bản thân chưa bao giờ làm việc gì trái với lương tâm, cậu rất tuân thủ pháp thuật a, tại sao ông trời lại đối sử với cậu như vậy, cậu cũng không yêu cầu gì quá nhiều cậu chỉ muốn bạn trai mình là người có cơ bắp săn chắc một chút, chỗ đó lớn chút mặt mũi cậu cũng yêu cầu không quá cao chỉ cần dễ nhìn một chút là được nếu ông trời không cho thì thôi cậu ở vậy cũng được, cần gì phải đối sử với cậu như vậy cậu làm sai gì sao.

Cậu không muốn mà: “Thả ra” Bạch Vụ lại giãy dũa nhưng mà thân thể cậu bị trói rồi không làm gì được cậu chỉ có thể không ngừng nói, chút hết sự bực tức của bản thân: “Đồ xấu xa, tên khốn kia, thả ra, chết t….ư~” cậu chưa nói hết thì đẽ bị một căn xúc tu khác bịt miệng “Ư…ư~~***#%#*” cậu có cố cắn nhưng mà không có ích gì.

Bạch Vụ nói một lúc mà đồ lưu manh không thèm để ý đến cậu nhấc ta chạm vào ngực cậu, Bạch Vụ hoảng hốt ‘hắn định làm gì’

“Ưm~~”

Hắn vậy mà chạm vào vu’ cậu “ư..#%**#%**”

Hắn lấy một ngón tay xoa đầu vu’ đang dựng đứng “Ưm… A” hắn không ngừng xoa nắn, bỗng hắn cúi đầu liếʍ nhẹ lên đầu vu’ còn lại,Bạch Vụ cố ưỡn người né tránh “Ưm… A ha… ưm…hông”, hắn cắn nhẹ vào vu’ cậu “Ưm…ddừng ha… ưm…” hai đầu vu’ cậu đã dựng đứng cả lên, trở nên rất nhạy cảm. Bạch Vụ giật mình, tiểu vụ của cậu bị thứ gì quấn lấy bao lại, giờ cậu mới biết tiểu vụ vậy mà không có tiền đồ cứng từ lúc nào không hay “Ưm… A ha… ưm…” thứ đó không ngừng vuốt ve tiểu vụ khiến cậu không kìm được mà phát ra những âm thanh d@m đ@ng. Đồ xấu xa bỗng đưa tay xuống chạm vào tiểu vụ bàn tay hắn thô ráp không ngừng trêu chọc tiểu vụ, căn xúc tu ở miệng trượt đi.