Chương 21: Quách phù diễn trò

Chương 21: Quách Phù diễn trò

Quách Phù mang vẻ mặt hưng phấn nhìn Dung Thiển, không hề che giấu chút nào khát vọng dưới đáy lòng mình, cả khuôn mặt của cô ta trở nên vặn vẹo thoạt nhìn có vẻ đáng sợ.

Muốn làm thế tử phi của nàng hả. Thì ra cô ta ở đây để chờ nàng. Dung Thiển cười khẽ cảm thấy thế giới này quá hỗn loạn, bao gồm cô gái không biết liêm sỉ đang đứng trước mặt nàng.

Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý. Rất nhiều người muốn như vậy nàng có thể đồng ý. Nhưng chỉ vì những thứ này mà tìm mọi cách uy hϊếp nàng thì điều này sẽ khiến nàng không vui.

- Quách tiểu thư cô làm như vậy e là không ổn. Tiêu Dư Sơ một lòng cuồng dại yêu thương cô, nếu việc này bị y biết được thì..

- Không đâu Thế tử cứ yên tâm, chỉ cần ngài cưới ta để ta làm thế tử phi của phủ Dung thân vương thì ta cam đoan sẽ khiến Tiêu Dư Sơ sau này ngoan ngoãn làm nam sủng của ngài, ngoan ngão hầu hạ dưới khố của ngài.

Quách Phù vỗ ngực hứa hẹn, người giờ đây đang đứng trước mặt Dung Thiển không còn là một cô gái đoan trang xinh đẹp đứng bên cạnh Tiêu Dư Sơ mà nàng nhìn thấy trước đây nữa, cô ta lật mặt quá nhanh biến thành một nữ nhân tham lam dữ tợn, trong lòng tràn ngập du͙© vọиɠ xấu xí không cứu chữa nổi.

Thanh mai trúc mã nhiều năm ở chung như vậy nhưng cô ta sẵn sàng vì quyền thế phú quý mà có thể không mảy may bận tâm tới tình yêu của y dành cho ả, thậm chí còn muốn lợi dụng người đàn ông kia, đưa y tới dưới khố của một nam nhân khác chịu chà đạp.. khụ, khụ. Tuy Dung Thiển không phải là đàn ông chân chính không thể làm ra loại hành vi biếи ŧɦái đấy nhưng chỉ với cái suy nghĩ điên rồ của ả ta thế kia đã khiến người giận sôi sục.

Thử nghĩ xem một nam nhân trưởng thành bình thường lại bị đặt dưới thân một gã đàn ông khác, chịu đựng khuất nhục và đả kích như vậy sẽ bị tổn thương tới cỡ nào. Bảo y sau này gặp người thế nào được.

Tuy Dung Thiển mới gặp Tiêu Dư Sơ một lần, không hiểu hết tính cách của y nhưng nàng có thể khẳng định người tên Tiêu Dư Sơ đó tuyệt đối là người tâm cao khí ngạo, tính tình cương liệt không chịu khuất nhục. Nếu có chuyện gì đả kích y thì không cần phải nói chỉ có một kết quả nhất định là..

Quách Phù ở bên Tiêu Dư Sơ lâu như vậy chắc chắn rất hiểu tính cách y, nhưng ả ta lại vì bản thân mà cố chấp chọn cách đó, điều này khẳng định sẽ dồn Tiêu Dư Sơ vào bước đường cùng mà không hề chừa lại cho y một cơ hội sống sót.

Một ả đàn bà ngoan độc, tâm địa xấu xa. Dung Thiển mang ánh mắt âm trầm nhìn Quách Phù, khóe môi mân cong cất giọng đầy châm chọc:

- Quách tiểu thư, không biết đã từng nghe qua một câu là "cóc mà đòi ăn thịt thiên nga" chưa. Cô cho rằng một người xuất thân gia đình tuy trong sạch nhưng tầm thường như cô có thể đảm nhiệm được chức vị thế tử phi của phủ Dung thân vương à?

- Giọng nói của Dung Thiển đầy ý xem thường còn không che dấu chút nào sự ghét bỏ và ghê tởm dành cho ả ta.

Quách Phù nghe vậy đương nhiên hiểu ý tứ của đối phương. Vì thế khuôn mặt không nén được giận dữ mà sa sầm lại, nhưng dường như còn ôm một tia hy vọng:

- Vì sao ta lại không thể đảm nhiệm cơ chứ, gia thế của ta không phải chỉ hơi kém một chút, cuộc sống hơi nghèo khổ hơn một chút thôi à, những điều này thì liên quan gì đâu. Thế tử Dung thân vương giờ chẳng qua chỉ là một tên đoạn tụ, thanh danh bên ngoài thối nát, con gái nhà đàng hoàng sao có thể nguyện ý gả cho ngài. Chỉ mỗi ta có tấm lòng Bồ Tát như vậy, không chê bai mà còn nguyện ý đi theo ngài chịu hết bao nhiêu khinh bỉ chế giễu của người khác.

- Ồ Quách tiểu thư vĩ đại quá, có thể suy nghĩ chu toàn cho ta như vậy thật nên cảm ơn cô. Có điều cô là bông hoa sen trắng, tấm lòng đẹp đẽ không gì sánh bằng trong khi ta đây lại là kẻ biết sai rõ ràng nhưng vẫn muốn làm nhiều việc ác. Bởi vậy vẫn là thỉnh tiểu thư thu hồi "tâm địa bồ tát" của cô lại đi.

Dung Thiển nói cạnh khóe xa gần châm chọc ả ta, đặc biệt còn nhấn mạnh chữ "tâm địa bồ tát", vẻ mặt nàng vừa như đùa giỡn vừa đầy khinh thường.

- Ngài..

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng, Quách Phù thẹn quá hóa giận.

Dung Thiển không quan tâm nữa chỉ thấy trong lòng không thú vị, nhẹ phẩy vạt áo thờ ơ nói:

- Quách tiểu thư, trên đời này không chỉ có một người Tiêu Dư Sơ, nếu ta muốn nam sủng thì còn biết bao nhiêu người để lựa chọn, không phiền cô hao tâm tổn huyết ở đây tự mình đa tình.

Lời nói của Dung Thiển đầy vẻ ghét bỏ, khổng chút nể mặt lưu tình. Quách Phù nghe vậy khiến mặt ả lúc chuyển xanh lúc biến trắng, cô ta cố gắng trấn định bảo vệ hình tượng của mình:

- Thế tử nói như vậy chẳng qua muốn khích tướng phỏng? Nếu ngài thực sự buông bỏ được Dư Sơ thì cần gì giam cầm y tới tận bây giờ.

Dù thế nào Quách Phù cũng không thể tin Dung Thiển sẽ thu tay mà thả Tiêu Dư Sơ, tự biên tự diễn phát huy trí tưởng tượng cường đại của mình.

- Quách tiểu thư bán đứng người yêu của bản thân như vậy không sợ sau này Tiêu Dư Sơ biết được hết thảy à?

Dung Thiển tựa cười như không, nói ẩn ý sâu xa.

Nhưng Quách Phù không cho là đúng, không hề để ý mà còn cười tiến lại gần Dung Thiển, đè thấp âm lượng giọng nói một cách đắc ý:

- Thế tử xem nhẹ Quách Phù rồi, nếu không có chút tài năng sao có thể nói ra điều kiện như vậy. Nếu ngài có bản lĩnh thì cứ đi mà nói, để xem rốt cuộc cuối cùng Tiêu Dư Sơ sẽ tin tưởng ai!

Khi nói chuyện ánh mắt của Quách Phù khẽ liếc, đột nhiên lùi bước về phía sau, toàn thân lảo đảo ngã ngào trên mặt đất, giả vờ nhu nhược khổ sở đáng thương vô vùng. Đôi vai ả ta run rẩy, hai mắt lấp lánh dòng lệ trực trào tuôn rơi nhìn về phía Dung Thiển. Diễn tốt quá!

- Thế tử.. ta..

- Dung Thiển, ngươi làm cái gì vậy!

Bên này Quách Phù rưng rưng nghẹn ngào tựa như chưa nói hết lời mà bên kia Tiêu Dư Sơ đã rống giận một tiếng. Cả người nổi cơn thịnh nộ đứng đó dù cho tuấn mỹ khí tức bức người như vậy nhưng trong đôi mắt đã đầy tơ máu đỏ tươi lộ ra oán hận khiến toàn bộ bầu không khí xung quanh như lạnh đi vài độ.

- Phù muội không sao chứ?

Tiêu Dư Sơ bước đến đỡ Quách Phù dậy, vừa đau lòng vừa cẩn thận xem xét một lượt. Sau khi xác định "thiên hạ trong lòng" không có sao cả thì mới xoay người lại quát:

- Dung Thiển, tên vô lại nhà ngươi.

- Dư Sơ ca, muội không sao cả, do bản thân muội không cẩn thận té ngã, còn thế tử.. Muội không sao.

Quách Phù đúng lúc lên tiếng nói bản thân không sao nhưng lại giả trang biểu cảm thống khổ khôn cùng kia, thân thể sợ hãi thu lại, từ đầu đến cuối "không dám" nhìn Dung Thiển.

Phù muội chắc chắn đã bị Dung Thiển bắt nạt. Tên Dung Thiển kia chắc chắn vì mình mà bắt nạt Phù muội. Quả thật quá vô lại.

Lửa giận hừng hực thiêu đốt, y nắm chặt nắm đấm lại khiến đầu ngón tay trở nên trắng toát. Tiêu Dư Sơ trừng mắt nhìn Dung Thiển mà nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ dâng cao tựa như sắp bùng nổ:

- Tiện nhân, nếu ngươi còn dám tổn thương Phù muội, ta nhất định sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn.

- Hừ ta biết bởi vì ta không chịu theo ngươi nên mới giận chó đánh mèo trút lên Phù muội, gây khó dễ muội ấy. Lần trước ta đẩy ngã ngươi, nay ngươi dùng thủ đoạn tương tự trả thù cô ấy. Dung Thiển, ngươi đúng là đồ cầm thú, mất trí!

Ánh mắt Tiêu Dư Sơn tràn đầy căm hận, khuôn mặt phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm mà Quách Phù ở bên cạnh vẫn luôn duy trì giả bộ nhu nhược, sợ hãi đến tái nhợt nhưng trong đôi mắt không hề che giấu ý cười, đắc ý kiêu ngạo trong lòng, Dung Thiển muốn đấu với ả sao, còn non lắm.