Chương 22: Cho toại nguyện

Chương 22: Cho toại nguyện

Sao Dung Thiển không nhìn ra vẻ mặt kiêu ngạo âm hiểu đó của Quách Phù được. Nàng khẽ cụp mi mắt lại, khóe môi còn vương ý cười, mở miệng chậm rãi nói:

- Ta câm thú à, ta phát rồ à. Tiêu Dư Sơ có biết tội danh mạo phạm Thế tử bị xử lý thế nào hay không?

- Ta cứ thế đấy thì sao nào.

Tiêu Dư Sơ cười nhạt chẳng hề để ý tới lời nói của Dung Thiển, trái lại càng cẩn thận đỡ Quách Phù đứng dậy, ôm ả ta vào trong ngực mình mà che chở.

- Dung Thiển, ta nói cho ngươi biết vì Phù muội cái gì ta cũng sẽ làm. Cho nên ngươi đừng mơ tưởng chủ ý vào muội ấy, bằng không ta sẽ liều mạng với ngươi.

Trong mắt y lộ ra hung quang, mang bộ dáng thấy chết không sờn. Thấy vậy Quách Phù còn đang trong lòng y lại nở nụ cười với vẻ mặt vui thích, thậm chí còn ném ánh mắt khoe khoang cho Dung Thiển: Đấy thấy không, Tiêu Dư Sơ chỉ một lòng với tôi, nói gì nghe nấy.

- Dư Sơ ca đừng như vậy. Nếu huynh chết đi thì ta sẽ..

Vẻ mặt muốn nói lại thôi đau khổ khôn xiết.

Thấy biểu cảm của ả như vậy khiến lòng Tiêu Dư Sơ cảm thấy rất khó chịu, trong mắt y hàm chứa thương tiếc nhỏ giọng an ủi:

- Phù muội, sẽ không xảy ra chuyện gì cả, dù thế nào huynh cũng nhất định bảo vệ muội chu toàn.

Một nam tử tuấn mỹ như vậy lại bị một ả độc phụ tâm địa rắn rết đùa bỡn, dắt mũi xoay lòng vòng. Dung Thiển thản nhiên xem diễn, vẻ mặt tràn đầy coi thường không khỏi hừ nhẹ, thật đúng là có mắt không tròng.

- Ngươi nói gì cơ?

Khoảnh khắc ngọt ngào của mình bị người khác phá vỡ, Tiêu Dư Sơ thẹn quá hóa giận. Còn Dung Thiển nghe được thì chỉ nhún vai từ chối cho ý kiến, vẻ mặt vô tội ý cười nhạt nhẽo:

- Ta nói gì chẳng phải ngươi nghe rõ ràng rồi à.

- Dung Thiển, ta không cho phép ngươi vũ nhục bắt nạt Phù muội! Ta nói cho ngươi biết trên đời này muội ấy là nữ tử thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất! Nếu ngươi dám nói xấu cô ấy dù chỉ một chút..

- Dư Sơ ca đừng nói nữa, đừng nói bất kỳ điều gì nữa..

Quách Phù giơ tay ra ngăn cản trong mắt đều là vẻ khϊếp nhược, dường như tất cả suy nghĩ chỉ vì một mình Tiêu Dư Sơ, lo lắng y sẽ vì thế mà đắc tội với thế tử. Ả tựa như lấy hết can đảm để mở miệng nhưng lòng tràn đầy ủy khuất.

- Không, Phù muội, tất cả đều vì ta, trêu chọc tên ác ma này cho nên mới làm hại đến muội chịu khổ! Thật xin lỗi, thật sự xin lỗi..

Tiêu Dư Sơ vốn đang rất phẫn nộ, giờ bỗng hóa thành nhu hòa mềm mại, y nhìn Quách Phù, trong lòng đầy ắp áy náy, tự trách không dứt.

Mà Quách Phù đùa giỡn xoay y vòng quanh trong tay mình lại tìm khe hở ném một ánh mắt cho Dung Thiển, trong đôi mắt kia giống như đang chứng minh sự đắc ý cũng như thể hiện rõ bản lĩnh của ả: Hừ, thế nào? Quách Phù ta rất lợi hại đúng không. Chỉ cần ta nói thế nào, Tiêu Dư Sơ lập tức sẽ làm thế đó, tuyệt không hai lời!

Quách Phù kiêu ngạo ngẩng đầu, dùng ánh mắt khıêυ khí©h nhìn Dung Thiển, trong im lặng, tuy ả ta chưa nói gì nhưng Dung Thiển biết, ả.. đang nhắc nhở nàng làm theo lời đề nghị vừa rồi!

Nàng đã từng nói, con người của nàng, cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có điều lại không thích bị người khác uy hϊếp nàng! Cho nên..

- Ai nha nha, hay cho một đôi tình chàng ý thϊếp, ân ái tình thâm. Nếu các ngươi đã tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt như vậy.. không bằng, ta lập tức làm chủ cho các ngươi, để các ngươi thành thân nhé!

- Sao cơ, thành thân ư?

Tiêu Dư Sơ không ngờ được Dung Thiển lại có thể nói như vậy, từ trong kinh ngạc, y đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng, muốn làm rõ đến tột cùng mục đích của nàng là gì!

- Ngươi..

- Ta cái gì ta? Cảm thấy không thể tin được à, việc này đâu có gì, ngươi coi như ta.. tìm lại được lương tâm! Ngươi xem, trước ta xin lỗi ngươi, không dưng lại đem ngươi đoạt về, tự nhiên chia rẽ nhân duyên của ngươi cùng người âu yếm, giờ đây, ta biết ta sai lầm rồi, muốn hết sức bù lại cho nên ta muốn lập tức lấy tất cả quyền lực làm chủ cho hôn sự của hai ngươi, thay ngươi chọn một ngày tốt, giờ tốt bái thiên địa!

Nói xong nàng cười hì hì, trên mặt lại trang nghiêm.

Mà Tiêu Dư Sơ nghe xong trong lòng bỗng dưng không biết làm sao, không biết nên nói gì.

Đúng vậy, y thừa nhận mình rất ghét Dung Thiển. Bởi vì lúc trước nếu không có "hắn" thì có lẽ y và Phù muội đã sớm..

Y và Quách Phù là thanh mai trúc mã, từ dò dù không thề non hẹn biển, thiên trường địa cửu nhưng vẫn một lòng hướng về nhau, thế nhưng..

Y từng hận Dung Thiển, hận hắn hủy đi tôn nghiêm nam nhân của y! Thậm chí ngay cả vị hôn thê của chính mình mà y cũng không bảo vệ được! Nhưng hiện tại, hắn lại nói hắn sai rồi. Nói rằng hắn muốn hối cải để làm người tốt. Điều này..

- Thành thân?

- Đúng vậy, kết hôn! Để hai người các ngươi bái thiên địa, toàn bộ chi phí đều do phủ Dung thân vương chi trả.

Nhìn thấy vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa hoan hỉ của Tiêu Dư Sơ, Dung Thiển nhướng mày, vô thức cười châm biếm. Mà lúc này, Quách Phù ở bên cạnh lại trợn mắt, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, răng cắn chặt lại!

Dung thiển con rùa chết tiệt này, chỉ vì hủy cô, mà "hắn" lại ra chủ ý thối tha hại người đến mức độ này!

Cho Quách Phù cô ta gia thế mặc dù không tốt, nhưng dù sao dung mạo cô cũng trắng trong xinh đẹp, đoan trang hào phóng! Làm sao có thể tùy tiện liền gả cho một tiểu tử nghèo kiết hủ lậu được chứ.

Đúng thật Tiêu Dư Sơ là thanh mai trúc mã của ả, là ca ca nhà bên từ nhỏ ả đã thích! Nhưng, chỉ thích thôi thì có lợi ích gì được. Thích có thể làm cơm ăn được à.

Cả đời này Quách Phù nhất định không thể tầm thường. Nhất định phải hưởng vĩnh hoa phú quý vĩnh viễn, quyền thế địa vị ngút trời. Cho nên trong nháy mắt khi ả biết Tiêu Dư Sơ bị cướp đi, trong lòng ả cao hứng biết bao. Bởi vì ả rốt cuộc đã tìm ra con đường cho mình bay lên cành cao phải như thế nào.

Giấc mộng của ả là trở thành người trên vạn người, vì vậy dù phu quân của ả có ngốc nghếch hay xấu xí, thậm chí thân thể tàn phế cũng không sao. Ả chỉ muốn địa vị và vinh hoa mà ả vẫn hằng sùng bái, còn lại đều không liên quan.

Dung Thiển thích Tiêu Dư Sơ, chỉ cần vẫn thích y thì sẽ có một ngày ả sẽ có khả năng thượng vị. Nhưng hôm nay thái độ của hắn thế mà rất khác thường, muốn tác hợp ả thành thân với Tiêu Dư Sơ. Tuyệt đối không thể!

- Dư Sơ ca, đừng nghe hắn, chúng ta muốn thành thân, chính chúng ta hoàn toàn có thể tự làm, không cần mượn tay người khác. Dung Thiển này, hắn vẫn đối với ca tâm hoài bất quỹ*, giờ làm như vậy còn không biết lại bày ra âm mưu gì đâu. Cho nên chúng ta không thể tin hắn! Tuyệt đối không thể tin hắn!

*trong lòng mang ý đồ xấu xa.

Lời nói cùng giọng điệu của Quách Phù đột nhiên trở nên bén nhọn, bởi tựa như đang miêu tả nội tâm chân thật của ả.

Tiêu Dư Sơ nghe xong khiến lông mày không khỏi khẽ nhăn lại, tựa hồ có chút nghi hoặc, không biết Phù muội luôn luôn ôn nhu như tiên nữ của mình vì sao lại đột nhiên trở nên bén nhọn như vậy. Cho tới nay, muội ấy không phải vì y mà đối với Dung Thiển lễ độ có thừa sao, nhưng tại sao hiện tại sau khi nghe đối phương muốn bọn họ thành thân, thái độ lại trở nên không thể giải thích nổi như vậy.

Tuy trong lòng còn nghi ngờ, nhưng Tiêu Dư Sơ từ đầu đến cuối cũng không nói gì mà chỉ nhìn Dung Thiển. Mặc dù không nói lời nào, nhưng thực ra ở trong lòng vẫn có tính toán của bản thân: Nếu Dung Thiển thật sự có thể giúp y xử lý hôn lễ thì đây là chuyện rất tốt, không kể đến chi phí thành thân, mà chính là vì như vậy thì có thể lấp miệng nhiều người, để cho y từ nay thoát khỏi Dung Thiển, thoát khỏi thân phận nam sủng!

Một cơ hội cực tốt như vậy, mặc kệ Dung Thiển có dụng tâm kín đáo hay không, nhưng đối với y và Phù muội mà nói quả thật là một chuyện tốt! Nhưng không biết vì sao Phù muội..

Tiêu Dư sơ là người nội liễm, bình thường dưới bất cứ tình huống nào y cũng luôn để tâm đến cảm thụ của người khác, cho nên hiện giờ y cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không bác bỏ ý nghĩ ban đầu của mình.

Nhưng Quách Phù lại trừng mắt về phía đối diện, ánh mắt giống như muốn gϊếŧ người, ôm nỗi hận trong lòng căm tức nói, tỏ vẻ không muốn nhận:

- Dung thế tử, khẳng định ngươi lại có chủ ý gì phải không. Nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không mắc mưu đâu!

- Ồ, cô không tin thành ý của ta à. Không cảm thấy ta thật sự sẽ lo liệu hôn lễ cho cô và Tiêu Dư Sơ ư?

Dung Thiển mang nụ cười tà mị, con ngươi trong đôi mắt lưu chuyển, khóe miệng hơi giương lên, vừa mềm nhẹ vừa uyển chuyển chậm rãi nói:

- Vậy thì như thế này, ta lập tức phân phó xuống dưới, để cho quản gia bắt tay vào làm các công việc chuẩn bị, đến lúc đó là thật hay là giả. Chúng ta.. mỏi mắt mong chờ đi.

Lời nói của nàng nhẹ nhàng, êm tai dễ nghe, trong phóng khoáng còn mang theo chút mạnh mẽ. Dung Thiển xoay người bước đi, lưu lại vẻ mặt âm trầm, oán giận của Quách Phù, lông mày ả ta gắt gao nhíu chặt, bởi vì.. Ả cảm giác được: Lúc này đây, Dung Thiển thật sự nghiêm túc!

Truyện xuyên không cổ đại hay hoàn