Chương 23: Thăm dò

Chương 23: Thăm dò

Mục đích của việc tổ chức lễ thành thân cho Quách Phù và Tiêu Dư Sơ, thứ nhất có thể khiến cho Quách Phù thôi quấy rầy mình, thứ hai có thể thuận theo mong muốn của Tiêu Dư Sơn, coi như bồi thường phần nào cho y.

Tiêu Dư Sơ không nhìn rõ bộ mặt thật của Quách Phù, đấy là vấn đề của y, Dung Thiển nàng cũng không phải người lương thiện, chẳng cần phải cố gắng giải thích để lấy lòng người khác. Mỗi người đều có một mệnh riêng, có một con đường riêng, đây là do y lựa chọn, không trách ai được.

Mới đến chưa được mấy ngày mà bị bao nhiêu chuyện quấn lấy, Dung Thiển bỗng nhiên thấy mệt chết đi được, thật muốn tìm một nơi để nghỉ ngơi. Mà lúc này vọng đến bên tai có tiếng đàn du dương trầm bổng, réo rắt êm tai, dư âm của nó còn vang mãi, thấm tận lòng người. Đây.. là Huyền Dạ Tuyết ư.

Nam nhân Huyền Dạ Tuyết rất giống như Tuyết vừa bình thản vừa thanh khiết, tuấn mỹ tựa như tiên giáng trần. Không hiểu vì sao mỗi khi ở bên cạnh y thì lòng nàng cũng cảm thấy bình yên, an tĩnh.

Bước từng bước đến, tựa như đi theo bản năng còn nhớ rõ đường tới chỗ Huyền Dạ Tuyết mà không cần bất cứ ai dẫn lối.

- Trận cờ lần trước còn chưa chơi xong, nếu hôm nay thế tử có hứng thú thì..

Nàng còn chưa tới gần mà giọng nói đã vọng từ căn phòng xa tới. Dung Thiển chỉ thấy một nam nhân thân áo trắng như tuyết mang theo nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng, tản ra một phong thái khác biệt đầy ôn nhu.

- Cờ ư.

Dung Thiển không biết chơi cờ, nàng đến từ thế kỉ hai mươi mốt, bình thường chỉ chơi cờ caro, cờ cá ngựa, còn cờ vây – loại cờ tinh hoa văn hóa của quốc gia này, chưa từng học qua, có thể nói là dốt đặc cán mai.

Cổ nhân đều là cao thủ cờ vây, bản thân tự biết trình độ thuộc dạng lởm khởm nên thôi đừng nhắc đến đánh cờ. Vì vậy Dung Thiển theo bản năng định cự tuyệt, chỉ có điều vừa ngước nhìn vào đôi mắt đen sâu sắc của Huyền Dạ Tuyết ở phía đối diện, như bị trúng gió, nàng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào lại có thể gật đầu đồng ý, bước đến ngồi cạnh bàn.

- Được.

Có một loại ma lực trên người Huyền Dạ Tuyết khiến người ta không thể nào cự tuyệt, nhất là khi y chuyên chú làm việc gì đấy, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân đến mức khiến người khác khó mà tập trung suy nghĩ.

Lại ngửi thấy mùi hương thuốc thảo mộc nhàn nhạt quen thuộc, nó tựa như mùi hương đặc trưng của y thấm tận trong từng hơi thở.

Đáng chết, chẳng lẽ là nàng đang bị sắc đẹp mê hoặc à. Rõ ràng không biết chơi, sao lại vẫn cứ ngồi xuống thuận theo ý muốn của y. Cảm thấy hơi ảo não, Dung Thiển đảo mắt nhìn khắp bàn cờ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền giật mình.

Vì sao lại như vậy được. Nàng lại có thể xem hiểu được bàn cờ kia! Thật không đúng, nàng rõ ràng không biết chơi cờ vây, tại sao hiện tại lại biết..

- Thế tử, đây là bàn cờ lần trước chúng ta chưa đánh xong, hiện giờ.. đến lượt người hạ cờ rồi ạ.

Vừa cười vừa duỗi nhẹ tay ra, đẩy hộp cờ tới trước mặt Dung Thiển, Huyền Dạ Tuyết thản nhiên cười như gió mát ôn hòa.

- Ta..

Bị tình thế kì lạ trước mắt dọa kinh hãi, Dung Thiển cầm lấy quân cờ, không khỏi nhíu mày, do dự.

Huyền Dạ Tuyết nhìn người trước mặt không một chút ghét bỏ, ánh mắt y chăm chú, bình tĩnh chỉ lẳng lặng nhìn.

"Cạch"

Dung Thiển không chút do dự đặt quân cờ xuống, tuy rằng nàng không biết chút gì về cờ vây, nhưng từng bước chỉ dẫn đã có sẵn trong tiềm thức cho nàng biết cách hoàn thành ván cờ.

Đây, rốt cục là chuyện gì vậy, chẳng lẽ bị trúng tà. Nhưng cũng không phải, ý nghĩ của nàng vẫn rõ ràng, thân thể linh hoạt, không thấy một chút khác thường.

Trong đầu suy nghĩ hỗn loạn, nhưng định tâm lại, thì hạ cờ lưu loát tựa nước chảy mây trôi. Tiêu sái chơi cờ, hạ quân, từng bước một, Dung Thiển đều hiểu rõ trong lòng, giống như có chỉ dẫn từ tận sâu trong nội tâm, như chính bản năng nguyên thuỷ, tự nhiên như vậy.

- Khả năng chơi cờ của Thế tử vẫn thật siêu việt, Dạ Tuyết bái phục.

Sau một phen "chém gϊếŧ" lẫn giằng co, Dung Thiển thản nhiên đặt quân cờ cuối cùng xuống, Huyền Dạ Tuyết cười cười, nhận thua.

- Thế nhân người ta nói Thế tử của Dung thân vương bất cần đời, yêu thích nam nhân, nhưng lại coi nhẹ tài chơi cờ trác tuyệt của ngài, thật đáng tiếc, đáng tiếc.

- Đâu có, là do huynh nhường ta.

Chẳng qua chơi vài bước theo cảm giác, cuối cùng lại có thể thắng được mới kỳ lạ. Đúng là không ngờ nổi, thậm chí khiến người ta khó có thể chấp nhận. Dung Thiển giật mình đứng lên, mặt lộ vẻ không biết làm thế nào.

- Thế tử biết Dạ Tuyết chơi cờ không bao giờ nói tới nhường, thua chính là thua, chẳng sao cả.

Huyền Dạ Tuyết cười thoải mái, thanh nhã nhàn nhạt, đôi mắt nhìn Dung Thiển thâm thuý, dao động, đẹp như hoa Hải Đường dưới tán cây, cánh hoa tản mạn bay xuống, y cứ lẳng lặng nhìn như vậy.

Một thân đơn bạc, khuôn mặt tuấn mỹ, vẻ nhược cùng mỹ khiến lòng chấn động, không khiến người ta cảm giác Huyền Dạ Tuyết suy yếu mà ngược lại nó phụ trợ cho khí chất thêm ôn nhuận như ngọc, tao nhã vô song.

- Huynh..

Không biết nên nói gì, Dung Thiển nhất thời cảm thấy trong lòng khác thường, miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn người trên xe lăn, vừa định nói đã thấy Huyền Dạ Tuyết trước mặt đột nhiên chau mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn.

- Nước..

Y nhanh chóng lấy viên thuốc trong người, há miệng nuốt xuống, rồi khẽ nâng cánh tay, muốn lấy chiếc chén trên bàn thạch.

- Để ta.

Bước nhanh đến, Dung Thiển thật tình muốn hỗ trợ, nhưng nhất thời sơ ý, luống cuống tay chân, thân nghiêng đi, cả người ngã vào người Huyền Dạ Tuyết, đẩy y ngã dưới thân mình, mặt áp vào ngực y, tư thế hai người lúc này thật khiến người khác suy tưởng lung tung.

- Thật, thật xin lỗi.

Dung Thiển không ngờ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy, khuôn mặt nàng nhất thời nóng lên. Nhưng mà nghe vậy thì Huyền Dạ Tuyết chỉ cười nhàn nhạt, nhíu mày, giọng điệu trêu ghẹo, ranh mãnh nói:

- Thế tử, ngài yêu thương nhớ nhung như vậy, chẳng lẽ muốn ta thị tẩm à. Nhưng mà ngài phải biết rằng thân thể ta yếu đuối, không có khí lực..

- Huynh nói cái gì vậy. Ta là loại người đấy sao. Hừ!

Huyền Dạ Tuyết cứ trêu chọc nàng như thế, nhất định là do vừa rồi y bại trận nên sinh hận. Trong lòng Dung Thiển buồn bực, nhanh chóng đứng dậy, sửa sang lại quần áo, xoay người bước đi.

- Thế tử đi thong thả.

Cười nhìn thân ảnh đang rời đi, nho nhỏ xa dần, Huyền Dạ Tuyết dùng sức đứng dậy, chậm rãi ngồi trở lại trên xe lăn, ngay ngắn không có một chút loạn, tự hồ như trở lại dáng vẻ công tử vân đạm phong khinh, bất nhiễm bụi trần, tao nhã an tĩnh.

- Chủ tử, vị Thế tử này, phải chăng có vấn đề ạ?

Hắc y nhân vốn ẩn mình không biết khi nào đã bước ra, trông về phía trước, hơi nhíu mày.

Ánh mắt Huyền Dạ Tuyết thâm thuý, nhẹ bưng chén nước, thâm ý nói:

- Người là thật, chẳng qua..

Vẻ mặt của y cao thâm khó lường, nhấp một chút trà, Huyền Dạ Tuyết thu hồi tầm nhìn, dường như có một ý tứ gì đó loé lên trong đáy mắt.