Chương 24: Nói năng không cố kỵ

Chương 24: Nói năng không cố kỵ

- Dư Sơ ca, chúng ta thực sự phải nghe theo sự sắp đặt của Dung Thiển, tuỳ ý mặc hắn thao túng à.

Đứng dưới tán cây, Quách phù mang vẻ nhu nhược, khuôn mặt uỷ khuất khiến người động lòng, đôi mắt ngấn lệ cố nhịn không tuôn rơi.

- Có chuyện gì vậy Phù muội, chúng ta thành thân chẳng phải là việc rât tốt à.

Kể từ mấy ngày trước, sau khi Dung Thiển nói muốn tác hợp cho y và Quách Phù thành thân, đến nay Quách Phù dường như có điểm khác lạ, nhiều lúc như thất thần đi trên mây vậy.

- Phù muội, Dung Thiển đã nói rằng sau khi thành hôn sẽ cho chúng ta rời khỏi vương phủ.

Măc dù trong lòng Tiêu Dư Sơ vẫn rất hận mỗi khi nhắc tới Dung Thiển, nhưng chỉ cần nghĩ từ nay về sau y sẽ được tự do thì trong lòng lại thấy vui vẻ.

- Phù muội, đợi sau khi rời khỏi vương phủ, chúng ta tìm một ngôi nhà, cách xa trần thế ồn ào, cùng nhau ẩn cư được không?

Trải qua nhiều việc, Tiêu Dư Sơ chỉ muốn sống một cuộc sống bình đạm. Y và Quách Phù là thanh mai trúc mã cho nên y luôn coi cô là thê tử của mình. Đồng thời cũng cho rằng cô sẽ luôn ở bên cạnh y, ủng hộ quyết định của y, cùng nhau nghĩ cho tương lai hai người.

Y không nghĩ nhiều cũng không quan tâm Dung Thiển bày bố mưu kế gì hay không, y chỉ cần mình được tự do, còn có thể ở cùng người con gái mình thích là được rồi, còn lại đều không quan trọng.

- Ẩn cư ạ?

Vừa nghe thấy Tiêu Dư Sơ nói như vậy, mặt Quách Phù bỗng biến sắc, khuôn mặt vốn đáng yêu, điềm đạm đột nhiên xuất hiện một chút ảo não, phẫn nộ cùng oán hận,

- Dư Sơ ca, huynh muốn quên đi hết thảy những chuyện vừa qua à? Tên Dung Thiển khinh người quá đáng, tự nhiên giam cầm huynh đã hơn năm, chẳng lẽ thù này huynh không định báo hay sao? Thường nói hào khí nam nhi, nếu là người khác thì chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy! Huynh lại làm ngược, không chỉ không báo thù lại còn muốn nhận sự giúp đỡ của hắn, huynh khiến muội thấy thất vọng quá.

Giọng điệu uỷ khuất lẫn ai oán của Quách Phù từng bước một lật chuyển câu chuyện, đổ lỗi sai lên Tiêu Dư Sơ,

- Dư Sơ ca, không phải muội không muốn cùng huynh thành thân, thật ra phải nói là trong lòng muội cực kỳ vui mừng. Chỉ có điều nếu cứ để Dung Thiển an bài chúng ta như thế, sự vũ nhục và khinh miệt này muội không chịu nổi.

Lời nói đầy ắp đạo lý cùng chính nghĩa giống như giáo huấn Tiêu Dư Sơ, Quách Phù không thể để cho y phát hiện ra tâm tư của mình cho nên lời nói càng trở nên nghiêm khắc.

- Dư Sơ ca, thành thân là chuyện của hai người chúng ta có liên quan gì đến Dung Thiển đâu. Người ta nói không sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Chúng ta không thể làm theo lời hắn được.

Nói nhiều lời lẽ như vậy cuối cùng tổng kết lại một câu, rồi cầm lấy tay Tiêu Dư Sơ, vẻ mặt Quách Phù kiên định, đâu còn vẻ yếu đuối mảnh mai trước nữa mà chính là cố chấp bảo vệ ý kiến của mình.

- Phù muội, chuyện này..

Không biết vì sao khi nghe lời Quách Phù nói dường như rất có lý nhưng trong lòng Tiêu Dư Sơ lại cảm giác có điều gì không đúng.

Phải, hào khí nam nhi thì nam nhi đương nhiên phải có nhiệt huyết khí khái nhưng mà so với chuyện hai người thành thân đâu có gì liên quan. Y hận Dung Thiển nhưng cũng không hận đến mức đánh mất lý trí. Nếu y phải lựa chọn giữa trả thù và việc làm người mình yêu hạnh phúc thì y nhất định sẽ chọn vế sau.

- Phù muội, cuối cùng là muội muốn huynh báo thù hay tất cả chỉ là..

Tiêu Dư Sơ do dự muốn nói lại thôi. Nghe vậy Quách Phù nhíu mày, vẻ mặt không đồng tình:

- Chính là cái gì cơ chứ. Tiêu Dư Sơ, huynh khiến muội thấy lạnh lòng, muội khổ tâm nghĩ cho huynh nhưng kết quả lại nói như vậy. Hừ, muội mặc kệ nếu bây giờ huynh nghe theo Dung Thiển sắp đặt thì muội nhất định sẽ không đồng ý.

Sẽ không đồng ý có nghĩa là không thành thân. Quách Phù tức giận xoay người rời đi, khuôn mặt vì phẫn nộ mà đỏ lên trông khó coi, Tiêu Dư Sơ đằng sau trầm mặt không nói một lời.

- Ồ, Quách Tiểu thư đến đây làm gì thế, mặt đỏ lên như vậy có phải vì quá vui mừng khi được làm tân nương hay không?

Dung Thiển đang đi gặp phải Quách Phù vốn đang nổi giận. Nàng muốn đi dạo chút lại gặp "bạn bè", nên chỉ cười nhẹ mà lại gần nói đôi câu.

- Hừ, Dung thế tử, thật không ngờ ngài là một người âm hiểm như vậy. Vì muốn huỷ ta mà lại làm ra cái thủ đoạn ti bỉ như vậy.

Gặp mặt kẻ địch liền tức giận, đã biết được thái độ của Dung Thiển đối với chính mình cho nên Quách Phù cũng không giữ kẽ nữa, lời nói chất vấn muốn gây sự.

- Ồ Quách Tiểu thư nói gì vậy. Sao lại nói gì mà thủ đoạn ti bỉ chứ. Ta thấy cô và Tiêu Dư Sơ tâm đầu ý hợp nên mới tác hợp hai người, vì sao cô không những không cảm ơn báo đáp lại còn muốn gây sự với ta thế?

Biết rồi còn hỏi giả vờ không hay, đây chính là sở trường của Dung Thiển, không để lộ ra ý định của mình.

- Ngài! Dung Thiển đáng hận, rõ ràng biết ta muốn gì, vì sao không thành toàn cho ta. Quách Phù ta muốn tài có tài, muốn dung mạo có dung mạo, điểm nào không thích hợp để làm nữ chủ nhân vương phủ này chứ? Ngài chỉ là kẻ đồng tính luyến ái, dù sao cũng không thích đàn bà, chỉ cần ngài cho ta toại nguyện, thì muốn giữ Tiêu Dư Sơ ở lại không phải dễ như trở bàn tay à. Vì cớ gì mà ngài lại không chịu?

Người đang tức giận thì khó kiềm chế nói năng, lời nói không suy nghĩ đã tiết lộ động cơ của bản thân. Hiện giờ bốn về vắng vẻ, cho nên ả mới yên tâm chất vấn Dung Thiển, mà Dung Thiển chỉ cười nghe, mặt không đổi sắc:

- Quách tiểu thư, có thể có người vô sỉ nhưng quả thật chưa thấy ai vô sỉ đến mức này. Cô lợi dụng Tiêu Dư Sơ để thăng tiến, muốn làm nữ chủ nhân của phủ Dung thân vương, cô không thấy mình bất nghĩa à? Tuy rằng Dung Thiển ta bất tài vô dụng thì cũng không đến nỗi vô liêm sỉ như cô chẳng phân biệt đúng sai, cho nên.. cô nên sớm từ bỏ ý định đi! Cô muốn chiếm vinh hoa phú quý chỗ nơi ta nhất định không thành đâu..

- Dung Thiển, thằng khốn. Ngươi muốn ta từ bỏ ý định, nói cho ngươi biết đừng có mơ. Ở Tử Thiên quốc không phải chỉ có mình ngươi quan to vinh hiển, quý báu, ta không tin rằng ta xinh đẹp như vậy mà không đạt được thứ ta muốn.

Quách Phù trở mặt vô tình, phất tay áo rời đi. Dung Thiển thấy vậy không nói một lời, chỉ mỉm cười rồi hơi nhíu mày, Dung Thiển quay người nhìn về hướng rừng thông xanh mướt, một vệt bóng đen nơi có người rời đi, dáng vẻ hỗn loạn thảm hại.