Chương 3: Thì ra là như vậy

Chương 3: Thì ra là như vậy.

Nàng không muốn biến thành đàn ông!

Tay chân nàng vừa khua loạn vừa lắc đầu rồi rốt cuộc cũng tỉnh lại từ trong hôn mê, cả người nàng đầm đìa mồ hôi ướt lạnh. Cùng lúc đó bỗng nhiên Dung Thiển mở bừng đôi mắt nhanh chóng ngồi dậy, trong ngực nàng còn vang lên tiếng đông đông của tim đập và nhịp thở hổn hển.

- Ôi thế tử, ngài đã tỉnh lại rồi. Ngài thấy như thế nào ạ, có đau chỗ nào trong người hay không! Lão nô đang lo lắng chết đi được.

Vừa thấy nàng tỉnh lại, trên khuôn mặt già nua của ông lại tuôn đầy nước mắt, vẻ mặt quan tâm thân thiết hỏi han nàng.

- Ông.

Dung Thiển nghe thấy tiếng nói thì máy móc quay đầu lại. Tô công công đau lòng không ngớt, lúc này thấy nàng không phản ứng gì nữa thì chỉ tận tình khuyên bảo nàng:

- Thế tử, ngài còn làm lão nô kinh hách như vậy một lần nữa thôi phỏng chừng lão nô sẽ phải đi gặp Diêm Vương sớm đấy, nếu là vậy thật thì lão nô không thể lại chăm sóc ngài được nữa..

- Thế tử ngài nghe lời đi mà, lần sau đừng như vậy nữa. Tính mạng rất quan trọng sao có thể tùy tiện đem ra làm trò đùa được, Lưu Phong công tử có tốt đến đâu thì rốt cuộc cũng chỉ là một tên đàn ông thôi. Ngài làm sao có thể đồng tính luyến ái yêu thích đoạn tụ được. Thật.. thật sự..

*断袖之癖 đoạn tụ chi phích.

Tô công công bất đắc dĩ cầm lấy khăn tay lau trán cho Dung Thiển, miệng vẫn còn lải nhải*, vẻ mặt phức tạp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng nhất thời còn không buông được chuyện này khiến oán khí vẫn còn, vì thế chỉ có thể vừa thoa thuốc vừa khuyên*, rồi lại thở ngắn than dài*.

Trong lời của Tô công công đã lộ ra rất nhiều tin tức. Chỉ có điều Dung Thiển vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nàng không thể tin chính mình đã trở thành một tên đàn ông, vội vàng hai tay ôm lấy ngực tựa hồ muốn kiểm tra lại một lần nữa.

* * *Đôi bàn tay không nhịn được mà ấn xuống vài cái.

- Thế tử, ngài đang làm gì vậy..

Căn cứ vào tính tình của thế tử nhà mình thì Tô công công đã tưởng tượng ra vô vàn loại phản ứng khi vừa tỉnh lại, nhưng thế nào cũng không ngờ được lại có phản ứng như vậy. Vẻ mặt thế tử si ngốc tựa như kinh hãi không thể bình tĩnh trở lại.

Thôi rồi! Phải chăng đầu của thế tử bị..

Trong lòng Tô công công tràn đầy lo lắng và bất an, cả người bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Lão đang muốn lại gần nhìn nàng rõ hơn thì đột nhiên lúc này Dung Thiển quay đầu lại, mắt nhìn mắt, mặt đối mặt.

- Thế tử.

- Đi. Nhanh đi lấy một bồn nước tới đây cho ta. Ta muốn tắm gội.

- Tắm gội ư?

Xong rồi, điều này không bình thường rồi. Thật không ngờ thế tử vừa tỉnh lại đã muốn đi tắm rửa, thật không giống tính tình bình thường của "hắn" chút nào cả. (tác giả dùng 他 vì Tô công công coi Dung Thiển là đàn ông nên vẫn gọi là hắn)

- Thế tử..

- Đi nhanh lên đừng để ta phải nói lại lần nữa.

Nói rườm rà vô nghĩa khiến Dung Thiển không còn kiên nhẫn nữa. Nghĩ lại tên Diêm Vương đáng chết kia dám biến nàng thành đàn ông thì..

Trong mắt nàng lóe tinh quang, tràn đầy phẫn nộ cùng sát khí. Tô công công bỗng chốc thất thần trố mắt nhìn, chờ đến lão phản ứng lại liền vâng lời nhanh chóng xoay người ra ngoài chuẩn bị. Thật kỳ quái! Thế tử làm sao vậy. Chẳng lẽ thật sự bị người đó đánh hư đầu rồi.. Ô.. ô.. đừng mà, đừng như vậy.

*

- Tất cả các ngươi đều lui xống.

- Vâng.

Khi bồn nước thơm được đưa đến trước mặt Dung Thiển, nàng nhanh hạ lệnh. Sau đó lập tức khóa trái cửa phòng, bắt đầu cởϊ áσ tháo thắt lưng gỡ từng món đồ xuống.

Thượng đế che chở, amen. Nhầm rồi phải là Quan thế âm cứu khổ cứu nạn, kính nhờ ngài..

Dung Thiển cởi được một nửa khiến da thịt dần hiển lộ ngay trước mắt, tay nàng chậm lại cuối cùng gỡ nốt chiếc áσ ɭóŧ. Trong nháy mắt tay nàng.. đình chỉ không cần cởi tiếp nữa.

Thì ra là như vậy!

Khó trách vừa nãy nàng chạm vào ngực không thấy cảm giác mềm mại hóa ra là khuôn ngực bị quấn nhiều lớp vải bó lại.

Nàng cười thành tiếng, thì ra nói nàng là đàn ông rốt cuộc là như thế này. Tốt rồi vậy là nàng không phải đàn ông thực sự. Nếu không thì..

Nàng thở phào một hơi và buông lỏng cả người. Trong lòng nàng vừa chỉ trích tên Diêm Vương không đáng tin hay làm chuyện xấu lại vừa thấy tò mò ý tứ trong lời nói của lão ta.

Nghe bảo sau khi xuyên không nàng giàu sang ngợp trời ư. Hiện giờ nhìn lại quả thật không sai. Nàng là thế tử chẳng lẽ có thể nghèo đói được sao.

Còn nói sau khi xuyên qua nàng có số đào hoa ư. Dung Thiển cười lớn đây là chắc chắn rồi. Từ trước đến này nàng người gặp người thích hoa gặp hoa nở, đều khó lòng cự tuyệt nàng.

Cuối cùng còn một điều nữa là sau khi xuyên không nàng đẹp khuynh quốc khuynh thành ư. Nàng rất muốn xác nhận lại điều này. Nếu không lỡ như tên Diêm Vương kia lại lừa đảo thì quả thật nàng đúng là gọi trời không thấu gọi đất không ai nghe rồi.

Trong phòng có một tấm gương đồng cao thẳng chạm đất. Dung Thiển không nghĩ ngợi nhiều mà bước qua đó. Chỉ thấy trong gương hiện lên một dáng người thon thả da thịt bóng loáng trắng nõn nà, trên khuôn mặt có đôi lông mày dài thanh tú, nụ cười kiều ngạo trong đôi mắt còn hàm ẩn vui mừng. Sống mũi của người trong gương cao thẳng xinh xắn làm nổi bật thêm đôi môi hồng nhuận hơi cong lên. Khóe miệng nàng mang theo nụ cười như có như không.

Tuyệt đối là cực phẩm! Trong nhu hòa mang theo mị hoặc lại vừa anh khí ngời ngời. Xinh đẹp như vậy khó phân biệt là nam hay là nữ.

Đây là khuôn mặt nam nữ đều thích, nếu buộc tóc cao thì phóng khoáng rực rỡ tựa trăng trên cao sáng tỏ nhưng nếu buông mái tóc dài xõa xuống thì..

Duỗi mái tóc dài tựa thác nước phụ trợ cho dung nhan điên đảo chúng sinh kia tựa như tinh linh giữa bầu trời đêm, khuynh thành tuyệt mỹ mị hoặc.

Đây thực sự là nàng ư. Quả thật là quá đẹp. Xem ra lời của tên Diêm Vương vẫn còn chỗ có thể tin được. Nếu đã như thế nàng sẽ không từ chối nữa.

Điều kiện sau khi xuyên không tốt đến như vậy hại nàng mới đầu còn lầm tưởng sợ hãi nhưng khi nghĩ lại đều gió thoảng mây bay hết nỗi lòng. Cho nên nàng hài lòng ngồi vào bồn nước ấm, khoan khoái tắm rửa.

Sau khi bình tĩnh lại cảm giác hưng phấn cũng giảm bớt thì nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, nàng là thế tử vậy có nghĩa là nữ giả nam trang. Nếu như thế thì sau này nàng phải giả mạo thế nào?

Chú thích:

喋喋不休 điệp điệp bất hưu: Hình dung sự nói nhiều, lải nhải, lẩm bẩm, không dứt.

边擦边道 biên sát biên đạo: Vừa xoa vừa nói.

长吁短叹 trường hu đoản thán

惊魂不定 kinh hồn bất định: Vẫn còn kinh hãi, chưa bình tĩnh trở lại.

忐忑不定 thảm thắc bất định: Tinh thần cực kì bất an, tâm thần bất định.

唧唧歪歪 tức tức oai oai: Chỉ người nói chuyện rườm rà, không cần thiết.

千层百裹 ngàn tằng trăm khỏa: Bị gói trong nhiều lớp nhiều bao gói.

玉骨冰肌 ngọc cốt băng cơ: Dùng để hình dung nữ tử có dáng người thon thả, da thịt trắng noãn.

轻描远黛 khinh miêu viễn đại: Lông mày dài và thanh mảnh.

雌雄莫辩 thư hùng mạc biện: Nam nữ khó phân biệt.