Chương 4: Danh xấu khó sửa

Chương 4: Danh xấu khó sửa.

Lại qua một đêm không ngủ Dung Thiển suy nghĩ thông suốt tình hình hiện tại. Nếu trời cao đã an bài cho nàng xuyên qua một thế giới khác có thêm một thân phận như vậy thì dù thế nào nàng nhất định phải cố gắng kiên cường sống tốt, không thể bạc đãi bản thân được.

Nàng đến thời không này không hề biết gì về thân phận mới ngoài tên của nàng là Dung Thiển - một thế tử. Vì không biết gì về những thứ khác nên để thích nghi với hoàn cảnh mới mà không bị người khác phát hiện được sơ hở vừa có thể bảo vệ tốt bản thân thì nàng quyết định việc đầu tiên cần làm là tìm hiểu hết tình hình hiện tại. Và bước then chốt này sẽ bắt đầu từ một người..

Buổi trưa ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao.

- Thế tử dậy thôi.

Tô công công tên là Tô Lợi Quyền bước vào căn phòng của Dung Thiển như thường lệ, thân thiết gọi nàng. Vốn tưởng rằng sau một ngày nghỉ ngơi thì bệnh tình thế tử nhà mình sẽ tốt hơn chút nhưng khi vừa vào phòng thấy được một cảnh làm lão cực kỳ hoảng sợ.

- Thế tử ngài làm sao vậy?

Lão nhìn thấy Dung Thiển ngồi trên giường đang dùng tay vỗ vào gáy với vẻ mặt đau đớn. Tô công công nhanh chóng bước đến, ngón tay ông xếp đúng chuẩn hình hoa lan huơ gọi, khuôn mặt tràn ngập lo lắng hỏi:

- Thế tử có thấy chỗ nào không khỏe không ạ, để lão nô đi mời đại phu đến khám cho ngài nhé.

- Tô công công..

Một bàn tay duỗi ra giữ chặt lấy vạt áo của Tô Lợi Quyền đang nôn nóng nãy giờ. Đầu của Dung Thiển chậm rãi ngẩng lên theo đó một đôi mắt to trong suốt tràn ngập sương mờ ngước lên nhìn lão, bộ dáng nàng điềm đạm đáng yêu yếu đuối tựa không nơi nương tựa còn vẻ mặt thì bất lực vô tội và sợ hãi, đáp:

- Tô công công, ta đau..

- Thế tử?

- Tô công công, ta không nhớ nổi mình là ai nữa rồi.

- Sao lại như vậy được.

Không ngờ nổi lại xảy ra chuyện như vậy khiến Tô công công ngẩn người, đôi mắt nhìn chằm chằm Dung Thiển một lúc lâu mới xác định đối phương không hề nói dối hay đùa giỡn. Ông không nén được bi thương hiển hiện trên khuôn mặt, đau lòng nói:

- Thế tử, lão nô đã bảo ngài rồi mà, ngài làm gì cũng không suy nghĩ kỹ càng.. Ngài xem, chuyện tốt không làm còn muốn học đòi người ta thế kia, bây giờ bị người ta đánh cho vỡ đầu, còn..

Tô công công thở dài một hơi như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vẻ mặt vừa đau lòng vừa vội vàng an ủi:

- Không sao cả, có lẽ do lúc trước bị đánh vào đầu nên hiện giờ chưa kịp thích ứng. Trước đây lão nô cũng từng nghe qua câu chuyện như vậy, sau khi bị đập vào đầu người đó quên hết mọi chuyện nhưng đợi một thời gian dài qua đi tự nhiên lại có thể nhớ hết mọi chuyện đã xảy ra. Thế tử, đại phu nói lần này ngài bị thương không nhẹ. Ngài nghe lão nô khuyên một lần hãy ngoan ngoãn ở lại trong phủ một thời gian, nếu không thì.. lão nô không còn mặt mũi nào gặp vương gia..

Dứt lời lão khóc đến đau lòng, Tô công công đúng là người có tính tình nhân hậu và trung thực. Thấy mưu kế của mình đã thành công khiến lòng Dung Thiển vui mừng, nàng ngoan ngoãn gật đầu trả lời:

- Ừ, Tô công công ta nghe lời ông, trong khoảng thời gian này sẽ ngoan ngoãn dưỡng bệnh trong phủ không đi đâu cả. Nhưng mà bây giờ ta không thể nhớ lại mọi chuyện của bản thân, ông hãy kể cho ta nghe được không?

Đôi mắt Dung Thiển mở to chớp chớp lại mang vẻ mặt thuần lương vô hại. Nàng biết với dung mạo hiện tại của mình mà làm nũng thì bất cứ ai cũng không thể từ chối nàng.

Quả nhiên..

Tô công công thấy vẻ mặt đứa nhỏ mà mình chăm từ bé đến lớn như bây giờ thì thở dài một hơi bất đắc dĩ. Nhưng đồng thời ông cũng bắt đầu kể lại nguồn gốc mọi chuyện cho Dung Thiển nghe.

Nàng đã nói sao Diêm Vương có thể tốt như vậy được. Hóa ra là lão ta đùa giỡn nàng. Từ lời kể của Tô công công Dung Thiển đã hiểu được tình hình. Vị thế từ này ngoài cái danh hiệu thế tử hưởng vinh hoa phú quý ra còn lại toàn bộ đều không được. Não tàn, không học vấn, không nghề nghiệp, những điều này không tính là gì, quan trọng điểm chết người lại là có biệt hiệu "long dương chi phích" thanh danh bên ngoài cực kỳ xấu.

Thật ra.. nguyên nhân Dung Thiển thích đàn ông cũng không có gì đáng nói, nàng vốn dĩ là con gái lại mới mười lăm tuổi. Tâm tư thiếu nữ nảy mầm hiếu kỳ đối với người khác phái là lẽ dễ hiểu. Chỉ có điều điểm mấu chốt rằng thân phận bên ngoài của Dung Thiển lại là một nam nhân. Ở nơi có chế độ phong kiến cấp bậc lễ nghĩa, đàn ông thích đàn ông.. là điều lẽ trời không cho phép, đại nghịch bất đạo! Chính vì vậy mà giờ đây người đời đều biết ở Tử Thiên quốc có một thế tử phủ Dung Thân vương là một kẻ vừa vô liêm sỉ vừa dốt nát, lại còn là một tên đoạn tụ ghê tởm vừa ẻo lả vừa biếи ŧɦái.

Dung Thiển không hiểu nổi vì nguyên nhân gì khiến vợ chồng Dung thân vương ngày xưa lại cải trang nam nhi cho con gái của mình. Hiện giờ muốn biến được nguyên cớ này cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Dung thân vương phi hương tiêu ngọc vẫn mất từ mười năm trước. Còn Dung thân vương gia tình thâm nghĩa trọng tưởng niệm vương phi không chịu tái giá. Hai người bọn họ chỉ có một đứa con là Dung Thiển. Ba năm trước đây Dung Thân vương gặp nạn ngoài ý muốn đến giờ vẫn không rõ tung tích, sống không thấy người chết chẳng thấy xác.

Dựa theo luật thì khi Vương gia qua đời, thế tử có thể kế thừa vương vị. Nhưng bởi vì Dung Thân vương chưa rõ sống chết nên trong ba năm vừa rồi chưa xác định chuyện vương vị. Đến nay Dung Thiển vẫn mang danh hào thế tử chứ thực ra nàng đã là một cô nhi không cha không mẹ chẳng ai dạy bảo.

Tô công công là người hầu hạ thân cận bên người Dung thân vương, hiện giờ ngài ấy không có ở đây nên lão đích thân chăm sóc Dung Thiển. Chính lão nhìn Dung Thiển từ nhỏ đến giờ, nhưng ba năm qua dù lão đã tận lòng hết sức mà con người Dung Thiển lại càng trái ngược với kỳ vọng của lão, cho nên chỉ đành trở mắt nhìn Dung Thiển bôi bác thanh danh bản thân thành tiếng xấu lan xa như vậy.

Theo những gì Tô công công nhắc tới thì Dung Thiển đã hiểu đại khái về quá khứ của thân thể này, hơn nữa.. Nàng đã biết được nguyên nhân bị đả thương lúc trước là vì nàng vừa mắt Lưu Phong công tử ở Hâm Vận quán nên tranh giành với người khác, bị kẻ đó nện bình hoa vào đầu mà ngã ra đất không dậy nổi..