Chương 1: Thành thân

Cuối tháng 8, khắp Hầu phủ, nơi nào cũng có thể thấy một màu đỏ rực.

Là lụa đỏ, là đèn l*иg đỏ treo khắp xà nhà, cột nhà.

Khung cảnh rực rỡ tươi vui khó diễn tả thành lời.

Bá tánh vây chặt con đường từ phủ Vinh Vương đến Hầu phủ như nêm cối, đội ngũ đón dâu cũng vì thế mà đi rất chậm.

Đến Hầu phủ, pháo hoa nổ đùng đùng ầm vang, đám trẻ con chạy loạn vui đùa, người lớn muốn nhắc nhở cũng bị những tiếng cười thiên chân vô tà làm hòa vào niềm vui.

Lý Miên Anh được tân lang săn sóc đỡ ra khỏi kiệu.

Sau khi làm xong những thủ tục rườm rà, Miên Anh được dẫn về phòng, còn tân lang phải đi tiếp đón tân khách.

____

Bởi vì hôm nay là ngày thành thân nên nàng đã phải dậy từ lúc gà còn chưa gáy.

Chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất đời mình, thêm mũ phượng đầy những châu báu quý giá khiến một nữ tử mảnh mai như nàng càng thêm đuối sức.

Nàng thϊếp dần đi khi dựa vào vai nha hoàn thϊếp thân.

“Ưʍ....”

Cảm giác nghẹt thở làm nàng choàng tỉnh sau một thoáng thϊếp đi vì quá mệt.

Có một nam nhân đang hôn nàng đắm đuối, nhưng vì mới ngủ dậy cộng thêm khoảng cách nên nàng không thể nhìn thấy rõ mặt hắn, chỉ mơ màng nhìn thấy vải lụa đỏ thẫm như của tân lang.

Những tưởng là Tạ Nam đã chiêu đãi tân khách xong, nàng đẩy đẩy hắn ra.

“Ưʍ... Ư... Người chàng toàn là mùi rượu kìa. Đi tắm rửa xong rồi hẵng quay lại. Ta không thích người bên gối qua loa như vậy đâu.”

A, nàng nói như vậy mà hắn vẫn chưa dừng lại, làm gì mà đói khát đến như thế chứ? Tên đàn ông ba mươi tuổi chết tiệt này, sao đẩy mãi mà hắn chẳng nhúc nhích gì vậy?

Tức chết nàng mất!

Đợi đến sáng mai xem nàng trừng trị hắn như thế nào!!!

Bởi vì đẩy mãi mà hắn chưa buông nàng ra, còn cắи ʍút̼ đôi môi nàng đến tê rần, nàng không chịu nổi nữa mà cắn thật mạnh vào môi hắn, khiến hắn bắt buộc phải buông nàng ra.

Đến lúc này nàng mới thấy rõ khuôn mặt của nam nhân kia, người này nào phải Tạ Nam?

Rõ ràng là đệ đệ cùng cha khác mẹ của hắn – Tạ Liễm.

“Đệ... Đệ đang làm cái gì vậy hả? Ra ngoài ngay! Nếu ca ca đệ biết được chuyện này thì làm sao ta còn sống nổi ở đất kinh thành này nữa?”

“Ha, gọi đệ cũng thuận miệng quá nhỉ? Là chính nàng chơi đùa huynh đệ ta, rõ ràng có ý với hắn lại vẫn ve vãn ta. Rốt cuộc nàng muốn gì?”

“Ta đường đường là Quận chúa được sủng ái nhất Hoàng thành này, còn hỏi ta muốn gì? Nam chưa cưới, nữ chưa gả thì cứ thoải mái tìm hiểu nhau. Sau khi tìm hiểu thì ta chọn ai cũng là quyền của ta chứ. Nhưng bây giờ đã khác, ta đã là thê tử được cưới hỏi về đàng hoàng của Hầu gia, há lại để đệ đệ như ngươi khinh bạc? Ngươi coi ta là cái gì? Là kỹ nữ mặc cho ngàn người cưỡi sao?”

Hắn không đáp, chỉ sâu kín nhìn nàng một hồi lâu rồi rời đi.

Ánh mắt đó như ngầm thừa nhận lời nói của nàng.

"Phải, nàng chính là kỹ nữ đó, lúc chưa gả thì đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, bây giờ còn không biết xấu hổ nói như mình là nử tử trinh liệt, sớm muộn gì cũng có ngày ta cướp được nàng."

Hắn vừa đi, nàng liền gọi: “Hoa Hoa, Hoa Hoa.”

Hoa Hoa nghe nàng gọi vội vàng tiến vào: “Quận chúa có gì căn dặn nô tì ạ?”

“Bây giờ đã là mấy giờ rồi? Lúc nãy ngươi đi đâu thế, sao không làm gối tựa cho ta ngủ, mũ phượng nặng như thế, lại để ta dựa vào tường, đau lắm ngươi biết không?”

“Bẩm... Bẩm Quận chúa, bây giờ là giờ Mùi ba khắc. Nô tỳ... nô tỳ... Không phải Hầu gia đã vào phòng sao ạ?

Bây giờ mới là giờ Mùi, hẳn là khách khứa còn đông, Tạ Nam không thể xuất hiện ở đây lúc này được, tên kia canh giờ chuẩn thật.

Cũng chẳng trách nàng ấy nhìn nhầm, Tạ Nam và Tạ Liễm dù không cùng một mẹ sinh nhưng cùng một cha sinh, giống nhau cũng phải tới 6-7 phần, hơn nữa sáng nay Hoa Hoa còn phải dậy sớm hơn cả nàng, tất bật chuẩn bị săn sóc cho nàng, cũng buồn ngủ lắm rồi nên nhìn nhầm cũng phải.

Hơn nữa tên kia nhiều mánh khóe như thế, hẳn là đã làm gì để đánh lạc hướng nàng ấy rồi.

Tên đáng ghét!

“Ừm... Đúng là Hầu gia đã tới, nhưng chàng cũng đã có việc rời đi rồi. Nếu ngươi mệt thì đi nghỉ đi, gọi Lạc Nhi vào hầu hạ ta.”

“Vâng. Nô tì xin lui ạ.”