Chương 2: Sợ tiểu phu nhân vừa tròn mười tám không chịu nổi dày vò (hơi H)

Gọi Lạc Nhi vào đỡ nàng thêm một lúc, đến khi trời đã tối hẳn, cuối cùng Tạ Nam cũng đến.

Không giống Tạ Liễm ban nãy, hắn đã thay y phục, tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến.

Nam nhân đã ba mươi tuổi quả nhiên không nóng nảy như các thiếu niên còn trẻ, nàng rất vừa lòng.

Lạc Nhi thấy Hầu gia tới liền bái kiến rồi phụ nàng tháo mũ phượng nặng nề trên đầu nàng xuống, sau đó tự động lui ra ngoài, đóng cửa cẩn thận.

Tạ Nam ngắm nàng một chút rồi dời mắt, tuyệt không có hành động nào quá phận.

Hắn không làm gì thì nàng cũng lười chủ động, vì áo ngoài đã được cởi ra từ nãy nên giờ nên thân nàng chỉ còn một bộ trung y bằng lụa mỏng.

Nàng làm bộ thoải mái nằm xuống, bá chiếm nửa trong của chiếc giường Bạt Bộ to rộng.

Hắn cũng cởi xiêm y đến lúc chỉ còn trung y lụa mỏng, từ từ tiến gần, đến đầu giường... Rồi nằm xuống nửa giường còn lại.

Không nhìn nàng thêm một cái cũng không có bất kì một hành động thân mật nào.

“...”

Hứ, nàng sẽ không thừa nhận là nàng vừa hụt hẫng đâu, ai thèm hắn chứ!?

Vì vô số suy nghĩ vọt qua trong đầu mà giờ nàng đã tỉnh táo hẳn, không buồn ngủ chút nào nữa.

“...”

“...”

Im lặng, dưới ánh nến bập bùng, đôi phu thê mới cưới nằm cứng ngắc trên chiếc giường Bạt Bộ to rộng.

Sau một lúc thật lâu, nàng mới cảm giác có chút động tĩnh, nam nhân bên cạnh đã xích lại gần nàng một chút, ôm nàng, véo má nàng một chút, ngửi ngửi mùi hương của riêng nàng, sau đó...

Không có sau đó nữa.

Dường như hắn đã thấy đủ nên không còn hành động nào nữa, hơi thở dần dần đều lại, có vẻ như hắn đã ngủ rồi.

“...”

‘Chậc, với cái tiến triển rùa bò này thì bao giờ hắn mới được như đệ đệ chứ, chậc chậc.’ Nàng thầm nghĩ.

Rồi khoảng một khắc sau đó, nàng thấy hắn lại nhích lại gần hơn một chút, hôn lên trán, hôn lên mắt, hai má nàng rồi xuống mũi, môi.

Lại là một nụ hôn sâu khiến nàng khó thở.

Rồi hắn khựng lại như bị thứ gì đó điều khiển, lại nhích ra xa nàng hơn một chút, lại ôm nàng.

“Chàng... Chàng... Ta biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì mà. Muốn làm thì làm nhanh lên cho ta còn ngủ, ta không có đủ tinh lực cho chàng dày vò cả đêm đâu.”

Một giọng nói ôn hòa lẫn thêm chút xảo quyệt vang lên ngay bên tai nàng, hơi thở ấm áp của hắn phả vào tai khiến tai nàng có đôi chút ngứa ngáy.

“Còn không phải sợ tiểu phu nhân mới mười tám tuổi không chịu nổi dày vò hay sao...”

Tiếp đó hắn liền không kiêng dè gì mà cắи ʍút̼ vành tai nàng như trẻ con được ăn kẹo ngọt, tay thì sờ vào trong trung y mỏng tang như tờ giấy, xoa nắn bầu vυ", vuốt ve khắp người nàng.

Đánh úp quá bất ngờ khiến nàng không kịp trở tay mà thở hổn hển gợϊ ȶìиᏂ.

“Ưʍ... A.. ah... a.........”

Hắn như biến thành một đốm lửa vờn quanh người nàng, khiến nàng đắm chìm.

Cuối cùng tay hắn cũng mò tới nơi tư mật, cởi bỏ bộ trung y vướng víu chỉ còn một nửa trên người nàng, hắn cúi người xuống, liếʍ nhẹ nơi đó.

Lần đầu tiểu huyệt bị vật lạ chạm vào, là lưỡi ẩm ướt ấm áp, cộng thêm hơi thở nóng như lửa đốt của hắn khiến tiểu huyệt không nhịn được mà nóng lên, người nàng cũng như có một dòng điện chạy qua.

“A.... a a a a ah...”

“Tiểu phu nhân thật nhạy cảm nha, vừa mới đó đã chảy nước rồi sao, đừng căng thẳng, chắc chắn ta sẽ làm nàng thật thoải mái mà.”

Tuy hắn chưa từng làm qua chuyện này nhưng dường như mỗi nam nhân đều có thiên phú ở mảng này, không thầy dạy cũng thành tài, mỗi cử chỉ của hắn đều khiến nàng điêu đứng, khó nhịn mà lại chảy thêm một dòng nước.

Cuối cùng hắn cũng đã cởi bộ trung y vướng víu trên người ra, vóc dáng hắn bình thường đã cao lớn đĩnh bạt, thân cao hơn tám thước nhưng lúc nhìn rõ tận mắt thì cũng không quá hùng hổ dọa người, vai rộng eo thon, cơ bắp phát triển rất vừa vặn, da mặt hắn tuy trắng nhưng vì phơi gió phơi sương nên cũng đen đi ít nhiều, bây giờ cởi ra mới biết thân thể Hầu gia trắng nõn cỡ nào.

Trên người Hầu gia thân chinh bách chiến quanh năm không thể thiếu một ít sẹo lớn sẹo nhỏ. Nhưng những vết sẹo ấy trên người hắn không những không làm giảm vẻ đẹp mà còn làm hắn có thêm vài phần phong trần lãng tử.

Dưới ánh nến bập bùng, cự vật hiện ra thật dữ tợn, sao chỗ tư mật bé xíu đó của nàng có thể chứa nổi thứ to lớn đến thế, phải rách mất, hu hu, rách chỗ đó làm sao nàng còn có mặt mũi đi tìm đại phu chứ.

Nàng sợ hãi muốn lùi lại một chút.