Chương 3: Nhẹ nhàng thôi (Cao H)

Nhưng tiểu phu nhân xinh đẹp đã dâng đến miệng, lý nào hắn lại bỏ qua?

Nàng lui về sau một chút hắn lại nhích thêm một chút, mãi cho đến khi đến mép giường Bạt Bộ to rộng.

Lý Miên Anh không còn đường lui.

“Chàng... Chàng...”

Suy nghĩ một chút, biết đã đến nước này không thể xin tha được nữa, Miên Anh nức nở.

“Phải thật nhẹ nhàng với ta biết chưa? Nếu không ngày mai ta sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ luôn...”

Tuy lời nói hùng hổ nhưng giọng nàng đã mềm nhũn vì bị hắn vuốt ve, ngược lại không còn giống lời đe dọa mà càng giống như một con mèo nhỏ đang cà vào lòng hắn hơn.

“Ừm...” Hắn khàn khàn cất giọng rồi không nói thêm gì nữa, chỉ đưa cự vật to lớn đến cửa mình của nàng, từ từ đâm vào.

Vài giọt máu theo đó chảy ra thấm vào đệm gấm cao quý.

“A.......” Hắn rên nhẹ một tiếng đầy thỏa mãn, còn nàng mệt đến nỗi không thể phát ra tiếng nào, chỉ nức nở hít một ngụm khí lạnh.

Đột ngột đưa vào huyệt xử nử làm nàng có chút không quen, dù chỗ đó đã chảy đầy dâʍ ɖị©ɧ nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau xót.

Thấy trán nàng đầy mồ hôi lạnh, hắn biết điều không tiếp tục đâm toàn bộ côn ŧᏂịŧ vào cái lỗ nhỏ xinh, chỉ gặm cắn đôi môi nàng mạnh mẽ như cắn thuốc.

Cảm giác đau xót dần biến thành một dòng điện xẹt qua cả người nàng, cảm giác nghẹt thở và những giao cảm từ hắn khiến adrenaline trong người nàng tăng vọt, miệng huyệt bắt đầu hơi ngứa.

Cứ hôn thêm một lúc đến khi đã cảm thấy đủ thì hắn dừng lại, từ từ thúc toàn bộ côn ŧᏂịŧ to bự vào tiểu huyệt nhỏ xinh, lần này không chỉ hắn mà cả nàng đều cùng phát ra tiếng rêи ɾỉ thỏa mãn.

Đúng là nam nhân đã nhịn được đến năm ba mươi tuổi không phải dạng vừa, dù tiểu phu nhân xinh xắn thơm ngào ngạt đang ở dưới thân hắn rêи ɾỉ cũng không làm hắn mất hết lý trí đυ. nàng tàn nhẫn.

Ngược lại, hắn lại chỉ từ từ di chuyển, hắn biết, dù bây giờ hắn có hơi không thoải mái nhưng phu nhân rất thích, lợi ích về sau càng là nhiều không đếm xuể.

Kiểu di chuyển chậm chạp này đúng là không đau không sưng nhưng vì quá chậm nên cũng không mang lại nhiều kɧoáı ©ảʍ, càng ngày càng làm miệng huyệt nàng trở nên hư không trống rỗng.

Nàng không nhịn được mà cào cào vào lưng hắn như một con mèo nhỏ đang đòi ăn.

“Hửm? Sao tự nhiên lại cào ta đau như vậy, ta cảm giác bị xước cả mảng lớn rồi đây này.” Hắn cười cợt trêu chọc nàng.

Lão nam nhân đáng ghét, rõ ràng là nàng cào rất nhẹ, còn không thể có cảm giác hơi rát được chứ đừng nói là bị cào xước, còn rõ ràng hắn cảm nhận được huyệt nàng đang chảy ra rất nhiều nước nhưng cứ vờ như không biết gì mà đi trêu chọc nàng, nhưng chuyện này thì bảo nàng mở miệng như thế nào, chẳng lẽ Quận chúa lại đi mở miệng cầu nam nhân đυ. mình sao?

Đúng lúc nàng rối tinh rối mù đến mức sắp khóc thì cuối cùng hắn cũng động nhanh hơn, nhanh và đột ngột đến mức nàng như muốn bay lên.

“Xin lỗi phu nhân, ta không thể nhịn được muốn nàng rồi, đành phải để nàng chịu ấm ức một chút, chắc chắn sáng mai ta sẽ bồi tội với nàng.”

Ừm, đúng là lão cáo già, trêu chọc người ta xong lại nhận lỗi về phía mình, may là hắn thức thời, nếu không ngày mai nàng nhất định sẽ không tha cho hắn.

Cơn giận vừa bốc lên một nửa đã bị lời nói ngon ngọt của hắn làm bay biến sạch sẽ.

“Ưʍ... ưʍ... a... a.... ahaa.....”

Không vì nàng thất thần vài giây mà hắn chậm lại, thậm chí còn ra vào càng ngày càng mạnh mẽ, nàng cảm giác mông thịt của nàng đã bị hai quả tinh hoàn của hắn quất đánh đến sưng đỏ.

“Ưʍ... ưʍ... ưʍ... Bị đυ. chết mất... Cầu xin chàng, chậm lại một chút đi... Á...”

“Sao cái miệng nàng không thành thật như lỗ nhỏ phía dưới này vậy, ra nhiều nước như thế, hút chặt ta như thế mà bảo ta chậm lại sao?”

Nàng không nhịn được xấu hổ đỏ mặt, sao hắn dám sỉ nhục nàng như thế chứ, sao dám nói chuyện với nàng như thế chứ? Còn... Còn cứ thúc ngày càng mạnh nữa chứ, a... bị đâm thủng mất.

Nàng không nhịn được da^ʍ kêu suốt cả đêm, đừng nhìn Quận chúa chỉ vừa bị phá xử, nhưng độ dâʍ đãиɠ lại không hề thua kém bất kì nữ tử thanh lâu nào, tiếng rên của nàng gợϊ ȶìиᏂ lại mềm mại, chọc rất đúng chỗ ngứa của các nam nhân...