Chương 4: Thức dậy

Sáng hôm sau tỉnh lại, toàn thân nàng mệt lử, còn Tạ Nam không biết đã đi đâu.

“Hoa Hoa...”

Nàng vừa cất giọng đã giật bắn mình vì chất giọng khản đặc lại pha chút quyến rũ của mình.

Aaaaa, tất cả đều là tại tên Tạ Nam đó, như thế này làm sao nàng đi gặp người khác được nữa?

Hôm qua hắn hành hạ nàng suốt 2 canh giờ, còn làm nàng kêu rên to tiếng đến thế, có lẽ các nha hoàn thị vệ canh cửa gần đó đều đã nghe thấy hết rồi, không biết còn có thể truyền sang viện tử bên cạnh hay không...

Nghĩ đến đó nàng lại đỏ mặt xấu hổ vùi đầu vào chăn, không dám cả nhìn mặt Hoa Hoa vừa mới bước vào.

Đêm qua nàng rất mệt, hắn lăn lộn nàng xong là nàng liền ngủ thϊếp đi, không còn sức làm gì khác, nhưng sáng nay thân thể nàng vẫn sạch sẽ, tươi mới, hẳn là lão nam nhân kia đêm qua còn có chút lương tâm, đi lau rửa lại cho nàng.

Hoa Hoa thấy vậy chỉ cười không nói gì, hầu hạ chủ tử mặc quần áo xong thì thu dọn chỗ chăn đệm đã bị làm bẩn đi xử lý.

“Ưʍ...”

Hoa Hoa vừa đi ra ngoài là nàng liền muốn động đứng lên, nhưng thân dưới đau đến tê dại tiểu huyệt hôm qua còn không một kẽ hở đã bị Tạ Nam đυ. đến banh ra một lỗ tròn to bằng đồng xu.

Ngay lúc này thì Tạ Nam tiến vào, cười ngắm nhìn gương mặt hồng hào đầy sắc xuân đúng như các thiếu nữ vừa mới gả chồng đầy thỏa mãn xong, liền lên giường, tách hai chân nàng ra.

“Chàng... Chàng làm gì vậy? Hôm qua như vậy còn chưa đủ sao? Chưa thỏa mãn ta cũng mặc kệ, bây giờ ta không thể để chàng mặc sức lăn lộn nữa đâu. Chàng đi ra, chàng... chàng.”

Động tác của hắn vẫn chưa từng dừng lại, cũng không nói gì, chỉ dịu dàng từ tốn cởϊ qυầи nàng ra, nếu không phải tối hôm qua nàng bị hắn lăn lộn đến sống dở chết dở thì bây giờ nhìn thấy hành động này của hắn cũng sẽ không nghĩ hắn có ý xấu gì, chắc chắn Hầu gia với khuôn mặt tuấn lãng chính trực chỉ muốn giúp nàng kiểm tra thương thế mà thôi.

Nhưng vì chuyện hôm qua để lại bóng ma tâm lý trong đầu nàng nên nàng không thể nào không nghĩ theo chiều hướng xấu, thân mình co rụt mặc hắn bài bố.

“Cộc”

Hắn gõ nhẹ lên đầu nàng: “Ta còn chưa đói khát đến mức đó, suốt ngày trong đầu nàng toàn suy nghĩ những chuyện gì thế hả?”

Nói rồi lấy ra một hũ thuốc mỡ trong tay áo, ôn hòa bôi thuốc mỡ lên tiểu huyệt nhỏ xinh, bôi đến từng nếp gấp bên trong, sự săn sóc dịu dàng của hắn lại làm tiểu huyệt nàng hơi ươn ướt.

Hắn cười, biết điều không trêu chọc nàng nữa, dù sao thì nàng đau đến mức này cũng là vì hắn, thê tử mình thì mình phải nâng niu chứ.

Vừa tiếp tục bôi thuốc hắn vừa giải thích: “Thuốc này ta đã chuẩn bị từ ngày chúng ta đính ước rồi, ban nãy ta đi lấy thuốc cũng tiện luyện võ ở tiền viện một chút chờ nàng tỉnh, sợ làm ra tiếng động nào quá mạnh ở đây sẽ khiến nàng bị đánh thức.”

Ừm... Nàng sẽ không thừa nhận mình vừa có một chút cảm động với hành động của hắn đâu.

Chuyện hôm qua hắn lăn lộn mặc cho nàng xin tha đáng thương thế nào cũng chưa thể tha thứ ngay được.

Tuy lòng nghĩ vậy nhưng lễ phép ngoài mặt vẫn không thể thiếu: “Cảm ơn chàng.”

“Đã là phu thê thì nên một lòng một dạ, nàng đau thì ta cũng đau, và ta mong nàng cũng có thể nghĩ cho ta như vậy. Không cần khách sáo với người một nhà như thế.”

“Được rồi, ta đã biết.”

Lão nam nhân này lại lên mặt dạy dỗ nàng như trưởng bối vậy, thật đáng ghét.

Bôi thuốc xong thì hắn đút cho nàng một ít cháo loãng ăn cho ấm bụng.

Chuẩn bị y phục trang điểm xong xuôi thì chỗ tiểu huyệt cũng đã đỡ tê rần đi rất nhiều, nàng đã có thể miễn cưỡng đi lại tương đối bình thường, tất nhiên tư thế còn có chút khác lạ, nhờ Lạc Nhi đỡ nàng nữa là có thể khôi phục như ngày thường đến tám phần.

Bọn họ xuất phát đến Tây viện, là chỗ ở của mẹ kế Tạ Nam, mẹ ruột Tạ Liễm – Lăng thị, kính trà.