Chương 5: Kính trà

Kế mẫu của Tạ Nam rất không vừa mắt với Lý Miên Anh nhưng dè chừng thân phận của nàng nên cũng không làm cái gì quá phận, cũng tuyệt sẽ không cho nàng một sắc mặt tốt.

Không vừa mắt cũng phải thôi, ai bảo nhi tử của bà ta quá mê luyến Lý Miên Anh chứ, lúc đó nàng cũng từng có ý định chọn tên trúc mã luôn có thể làm nàng hài lòng này, nhưng khi Tạ Nam xuất binh trở về, nàng liền thay đổi.

Ai bảo mặt nào Tạ Nam cũng xuất sắc hơn Tạ Liễm vài phần chứ, nói thân thể tráng kiệt, tất nhiên Tạ Liễm quanh năm ăn sung mặc sướиɠ ở kinh thành dù có thường xuyên tập luyện cũng không thể bằng Tạ Nam dãi nắng dầm mưa ròng rã suốt mười mấy năm ở biên quan.

Luận khí độ, khí độ văn nhân nho nhã của Tạ Nam có thể so với cả Vinh Vương – cha nàng, Tạ Liễm chung quy vẫn là thua một bậc, chưa nói đến Tạ Nam là con trưởng, chức vị Hầu gia bây giờ là của hắn, sau này sẽ truyền lại cho con của nàng, còn Tạ Liễm chỉ có thể phấn đấu từng chút để giành giật một chức quan trong quan trường, có thể vẫn vẻ vang nhưng vẫn thua Tạ Nam đã lập chiến công lại có tước vị Hầu gia, còn có tài sản tích tụ từ hàng trăm năm cha ông để lại.

Nói nàng ham hư vinh cũng được, dù sao lo cho con nàng thì sau này khi có tuổi, nàng mới vẫn có thể vênh váo nhất kinh thành này được. Càng đừng nói tình cảm của nàng và Tạ Liễm chưa sâu, đâu phải cứ hắn mê luyến nàng là nàng sẽ thích hắn đâu, bề ngoài ôn nhã chính trực nhưng lòng dạ lại thâm sâu đen tối của Tạ Nam thú vị hơn nhiều.

Nghĩ một hồi thì hai người cũng sóng vai bước tới cửa Tây viện.

Vẻ mặt mẹ kế Tạ Nam đen còn hơn đít nồi, được rồi, là lỗi của nàng, thường con dâu sẽ kính trà cho mẹ chồng đầu giờ Thìn, bây giờ đã là giờ Thìn ba khắc nàng và hắn mới thong thả đi tới, bà ta không tức thì ai tức.

Bà ta và Tạ Liễm đi đến hành lễ với Quận chúa.

Nàng vội đỡ bà ta lên, ra hiệu cho Tạ Liễm miễn lễ:

“Mong nương thứ lỗi, vì đêm qua mới thành thân nên sáng nay tức nhi rất mệt, khó tránh khỏi chậm trễ, nương có gì muốn trách phạt thì tức nhi cũng xin nhận.”

“Quận chúa đừng nặng lời như vậy, nỗi khổ nàng dâu mới cưới ta rất hiểu mà, chắc chắn là tại Nam Nam làm con mệt, không phải lỗi của Quận chúa, nếu Quận chúa muốn thỉnh tội thì cái thân già này của ta sợ là không nhận nổi.”

Rõ ràng là lời nói khách sáo rất bình thường... Nếu không có giọng điệu âm dương quái khí của bà ta, còn thường xuyên liếc mắt đến chỗ Tạ Liễm như muốn nói:

“Ngươi thấy chưa, thấy tức phụ mà ngươi ưng ý chưa, đến mẹ chồng như ta nó còn không tôn trọng, hơn nữa bây giờ cả người nó đều đã thuộc về ca ca mà ngươi kính trọng nhất. Tốt nhất ngươi nên chết tâm từ sớm thì hơn.”

Đúng là mẹ con ruột, mặt bà ta đen thế nào thì mặt Tạ Liễm cũng đen như thế, hơn nữa còn có xu hướng càng ngày càng khó coi.

Người khác có thể không nhìn ra, nhưng hắn thân là trúc mã chơi với nàng từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nhìn ra, hôm nay nàng thật khác biệt.

Đầu tiên là tóc mái thời còn cô nương bây giờ đã được vấn lên gọn gàng, mái tóc buông xõa ngày xưa cũng đã được búi thành một búi tóc như các phụ nhân.

Giọng nói cũng có vẻ hơi lạc đi, giống như là do rên la quá nhiều mà thành...

Còn có rất rất nhiều điểm khác lạ ở nàng khiến hắn từ tức giận chuyển sang khổ tâm, hắn thích nàng như thế, cớ sao nàng lại gả cho nam nhân khác, nằm dưới thân hắn, sau này còn sẽ sinh con cho hắn...