Chương 10: Ca ca đào hoa

“Kính mong nhạc phụ yên tâm. Miên Anh đã gả cho con thì con sẽ không để cho bất kì ai có cơ hội thương tổn nàng, chẳng phải trước khi cưới nàng con đã hứa rồi sao, xin lấy một cánh tay đặt cược. Chỉ cần nàng rơi một giọt nước mắt thì con sẽ dùng cánh tay trái tạ tội.”

“Ngươi, ngươi, ngươi đó! Sao lúc trước ta lại mắt mù mà nhận ngươi là huynh đệ vậy chứ?? Giờ ngươi bắt cóc nữ nhi nhà ta luôn rồi. Gọi nhạc phụ cũng thuận miệng quá nhỉ? Aisss.”

Sau đó Vinh Vương phất tay áo rời đi.

“Con đừng giận nhạc phụ con, tuy miệng lão nói vậy thôi chứ cũng ưng ý nữ tế là con lắm đấy. Chẳng qua cứ muốn làm giá thể hiện uy phong của nhạc phụ thôi. Lão già này quả thật là có bệnh mà.”

“Phụt. Hí hí ha ha ha... Hôm nay cha đặc biệt khôi hài luôn đấy nương. Mọi người thấy mặt cha lúc nãy không, tức giận đỏ ửng như quả táo ấy.”

Hắn thấy nàng cười cũng không nhịn được vui vẻ theo: “Nhạc mẫu yên tâm đi, con cũng đã quen nhạc phụ từ lâu, tất nhiên hiểu tính ngài, ưng ý con thì con không dám nhận, nhưng tâm địa ông ấy rất tốt thì con biết, sẽ không giận ngài đâu.”

Phong thái Tạ Nam từ nãy đến giờ rất ra dáng một Hầu gia, nói chuyện với ai cũng mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chính là lang quân trong mộng của các quý nữ trong kinh thành.

_____

“Tỷ phu.”

“Hiền đệ.”

Khoảng một chén trà nhỏ sau thì Vinh Vương quay lại cùng ca ca và đệ đệ nàng.

Nàng liền chạy lại ôm lấy đệ đệ lúc bấy giờ đã cao gần bằng nàng, cọ cọ má nàng với cậu vào nhau.

“A đệ đệ lại dễ thương thêm một chút rồi nè. Mấy ngày không gặp khiến tỷ nhớ đệ lắm đó.”

Đệ đệ nàng năm nay đã mười bốn, đã rất ra dáng một thiếu niên lang trưởng thành sức dài vai rộng rồi, chỉ có trong mắt nàng thì cậu luôn là một cậu nhóc mà thôi.

“Muội muội chỉ nhớ đệ đệ thôi đúng không?”

“Không có mà. Ta cũng nhớ ca ca lắm đó.” Nói rồi tay nàng nắm tay đệ đệ, chạy qua ôm ca ca một cái thật nhanh.

“...” Thiên vị cũng không cần thiên vị lộ liễu thế này chứ, lộ cả rồi kìa.

“Này, có phải dạo này huynh lại quen cháu gái Nghiêm thủ phụ không? Bình thường chọc cô nương gia nhà người ta cũng thôi đi, bây giờ còn dám đυ.ng vào cháu gái của thủ phụ. Huynh có tin ngày mai người ta đến nhà lột da huynh không? Cái tên hoa hoa công tử đáng ghét này.”

Hồi còn trẻ, cha nàng cũng rất đẹp nhưng có tuổi rồi lại thêm không còn tập luyện hay đánh trận nên người có chút thừa cân. Ca ca và đệ đệ lại được thừa hưởng hết nét đẹp đó, chỉ tiếc đệ đệ còn quá nhỏ, còn ca ca lại quá đào hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi.

Cũng may hắn ta còn biết điểm dừng, luôn chấm dứt với cô nương nhà người ta khi rễ tình chưa bén sâu, cùng lắm là người ta khóc lóc chửi mắng hắn ta một hai ngày rồi thôi, cũng chưa quậy ra chuyện gì quá lớn. Nhưng danh tiếng thì lại nát hơn tương, là công tử đào hoa bậc nhất kinh thành, là khách quen trong các tửu lâu, thanh lâu. Không gia đình đàng hoàng nào lại thích hắn ta, chính cha mẹ ruột còn suýt mấy lần đánh gãy chân hắn ta mà hắn ta vẫn chứng nào tật ấy chứ.

“Muội muội đừng đánh giá thấp ca ca. Tuy nhìn ta có vẻ đa tình nhưng thật ra vẫn còn chưa chạm qua nữ nhân nào đâu. Ta và Ly Nhi tâm đầu ý hợp. Ta cũng sắp nhờ mẹ dẫn bà mối qua nhà cầu hôn nàng rồi. Muội thấy mấy thàng gần đây vì theo đuổi Ly Nhi mà ta không đến tửu lâu nữa không?”

“Chỉ sợ nhà người ta không cho là vậy. Quả thật con dâu tốt như Ly Nhi ta còn chẳng dám mơ tới, nhưng nếu ngươi đã nói vậy thì tích cực thay đổi cho bên đó thấy đi. Nếu Ly Nhi là con gái ta sợ là còn chưa dám gả cho Thế tử như ngươi đâu.”