Chương 11: Ngủ với đệ đệ nhé!

Lý Miên Anh: “Được rồi, được rồi nương. Để cho ca ca theo đuổi cô nương gia nhà người ta đi. Muội muội thấy gần đây nạn thổ phỉ hoành hành, ở quê ngoại của chúng ta - Lương Châu cũng có một đám thổ phỉ trên núi ấy.”

Lý Lãm: “Ý muội là?”

Lý Miên Anh: “Ca ca văn thao võ lược, tuy nhiên vẫn còn thiếu một cơ hội để dành lấy vinh quang. Muội thấy đi rèn luyện lần này cũng rất tốt. Dù sao đi diệt thổ phỉ còn hơn là đi đánh giặc ở biên quan. Huynh phải ghi điểm lại thôi, thủ phụ không dễ cho huynh qua ải này đâu.”

Lý Lãm: “Ai, vậy thì ta đành nhận mệnh vậy. Dù sao cũng phải cho Ly Nhi niềm tin vào ta nữa. Để lúc ta có thời gian thích hợp sẽ đi bàn bạc với muội ấy.”

Tạ Nam khiêm tốn đứng một bên nhìn nhà nàng nói chuyện, cũng không có vẻ gì là đáng thương hay sầu bi. Nhưng nàng chính là thấy hắn đáng thương đấy, năm tuổi mẹ mất, năm 20 tuổi thì người cha hết mực yêu thương hắn cũng mất, chỉ còn lại một bà mẹ kế lòng đầy toan tính. Không biết trong những năm hắn đi đánh giặc ở biên quan, bà ta đã ăn chặn bao nhiêu tiền từ Hầu phủ rồi.

Trần thị: “Được rồi mấy đứa đừng đứng mãi ở đây nữa, vào trong ăn điểm tâm đi. Bánh hoa đào do chính tay nương làm đấy.”

Lý Miên Anh: “Woa, nương thật tốt!” Nàng vui vẻ chạy vào sảnh chính, mấy đĩa bánh thơm phức đã đặt sẵn trên bàn.

“Nương tử chậm đã...”

“Hi hi, ta không thích đó.”

Trần thị: “Cái con bé này thật là...”

“Nè, hồi nhỏ chàng có hay ăn mấy loại điểm tâm như này không... Ừm, ừm... Chàng ăn thử xem nương ta có làm ngon hơn nhũ mẫu nhà chàng không? A a a ta cho chàng hai cái, còn ba cái còn lại của ta... Có ngon cũng không được ăn thêm đâu đó...”

_____

“Hôm nay ta ngủ lại đây nhé! Chàng về đi! Chiều tối mai lại qua đón ta.”

“Nàng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đừng chỉ lo chơi đó!”

“Ta biết rồi!”

Ăn xong cơm chiều thì Tạ Nam hồi phủ, nàng vì lưu luyến người nhà nên mới ở lại ngủ luôn. Không phải là lo không được về nhà nhiều, chỉ là người ta còn là nàng dâu mới, muốn ở nhà mẹ đẻ nhiều hơn một chút cũng đúng thôi.

Nàng và Tạ Nam cũng không có căn cơ tình cảm sâu đến mức nào mà như đôi chim liền cành được.

“Tỷ tỷ, đêm nay đệ đệ có thể ngủ cùng tỷ được không? Giống như chúng ta hồi nhỏ ấy. Từ lúc tỷ tỷ lớn một chút là nương không cho ta ngủ cùng tỷ nữa. Lâu lắm rồi á...”

“Được được, đệ đệ khả ái đừng khóc, tối nay cho đệ ngủ với tỷ nha nha.”

Trần thị: “Nhưng mà...”

“Chỉ lần này thôi mà nương...”

Bà cũng không tiện cấm cản hai tỷ muội nữa, dù sao bọn chúng cũng thân thiết với nhau từ nhỏ. Quy củ lễ nghĩa gì đó thì cái nhà này cũng không đặt nặng.

“Hi hi, lát nữa đệ kể ta nghe về Thái tử và các thư đồng khác đi. Bọn họ có giỏi không, có hung dữ không, có bắt nạt đệ không?”

“Ừm, ừm... Tóm lại là ổn, Thái tử hòa ái còn những thư đồng khác chỉ có thể nghe lời Thái tử, dù sao Hoàng bá bá cũng dám sát bên đó chặt chẽ lắm, ai dám làm càn đâu?”