Chương 20: Trừng phạt (2)

Dừng một chút, hắn tiếp: “Còn nàng thì sao? Vừa mới thành thân chưa đầy một tháng đã gian da^ʍ với nam nhân bên ngoài, còn để thứ bẩn thỉu đó của hắn trong thân thể, nàng muốn mang thai con của hắn ta hay sao?”

Nàng vẫn không trả lời, nhưng hai hốc mắt đã đỏ hoe.

Lúc này hắn không nói nữa mà cầm một bát thuốc đầy lên, bóp miệng nàng, ép nàng uống cho bằng hết thứ thuốc đắng ngắt mà mùi ngai ngái đó.

“Mau uống đi, đừng để đứa nghiệt chủng đó có cơ hội được sinh ra trên đời này.”

“Ư... Khụ khụ...” Hắn rót thuốc mạnh bạo đến mức nàng bị sặc ho khụ khụ không thôi, nước mắt sinh lý cũng không nhịn được mà rơi ra, nhìn đến là thương.

Nhưng Tạ Nam bây giờ nào còn tâm trạng thương hoa tiếc ngọc. Hắn chỉ còn lửa giận vì bị cắm chiếc sừng dài ngay ngay khi mới thành thân mà thôi.

“Là ai? Ta hỏi nàng là ai?” Hai mắt Tạ Nam đỏ ngầu cầm dây roi quất vào tiểu huyệt nàng, miệng không ngừng tra hỏi.

Hắn còn dùng chân trần dẫm lên tiểu huyệt của nàng, nghiền ép hộŧ ɭε.

Hắn nàng như vậy, nàng càng không dám nói người đó là ai, chỉ sợ hắn sẽ treo cổ nàng và Ngọc Vi rồi bêu rếu toàn thành như một đôi gian phu da^ʍ phụ.

Nàng không muốn như vậy!

Đúng là nàng bị cưỡng ép, bị Ngọc Vi chuốc thuốc, nhưng bây giờ có giải thích Tạ Nam cũng sẽ không nghe lọt tai được.

Hắn đã bị cơn giận che mờ lý trí rồi, bây giờ muốn thoát thân chỉ có thể chuyển sự chú ý của hắn lên thân thể nàng.

“Hu... Ưʍ... Hu hu... Ta không biết... Chàng đừng đánh nữa... Á... Để ta nói.”

“Nàng nói đi.” Sau một lúc quất đánh, đánh cho tiểu huyệt và cả người nàng toàn dấu vết xanh xanh đỏ đỏ thì hắn mới hả giận, tạm ngưng chờ nàng giải thích.

Nàng biết hắn đã nương tay rồi, tuy vết thương nhìn ghê sợ nhưng kỳ thực cũng không đau lắm, cũng không phải là vết thương sâu, nhưng thân thể kiều quý của nàng vẫn không chịu nổi.

“Ta bị người ta hạ xuân dược rồi...” Nói đến đây nàng lại khóc nấc lên.

“Không thể nào, tên đó có thần thông quảng đại cỡ nào cũng không thể bắt nàng đi dưới bao nhiêu con mắt hộ vệ phủ Thượng Thư được, hơn nữa còn có nha hoàn theo hầu bên cạnh nàng. Không phải nàng ta vẫn hoàn hảo không chút tổn hại nào đấy sao?”

“Hay là... Tên trúc mã đó của nàng?” Hắn nghi ngờ liếc nhìn về phía nàng.

“Không, không phải.” Nàng vội vàng phủ nhận.

Nàng không hi vọng Ngọc Vi xảy ra chuyện, dù y đã hại nàng đi chăng nữa, dù sao bọn họ cũng chơi với nhau từ nhỏ, với lại...

Không thể không thừa nhận là được nam nhân vây quanh đã thỏa mãn được tính hư vinh của nàng, tóm lại là nàng không chịu được cảnh Tạ Nam xử lý Ngọc Vi.

Với tính cách của Tạ Nam, sợ là hắn sẽ an bài một cái chết cho Ngọc Vi mất.