Chương 26: Lần Hẹn Hò Đầu Tiên

Sau khi bố Kiều và mẹ Kiều về nhà, Kiều Sanh dùng ánh mắt sáng rực nhìn bố mẹ mình, kể ra toàn bộ quá trình yêu đương.

"Cái khác mẹ không nói nhiều, con tự chú ý mức độ và an toàn." Bà Chu đã dặn dò cô như vậy.

Sau khi về phòng, cô lấy điện thoại di động ra, lên wechat: "Hoàng tử tennis" gửi vài tin nhắn.

Hoàng tử tennis: Biểu hiện của anh không tốt, hồi hộp quá đi TT. Anh rất lo lắng.

Hoàng tử tennis: Bố mẹ không nói gì em nhỉ?

Hoàng tử tennis: Có cần anh giải thích không, đều là lỗi của anh.

Hoàng tử tennis: Sẽ không bảo chúng ta chia tay chứ?

...

Cô hấy có chút buồn cười. Người này xem ra cũng không hề bình tĩnh như ngoài mặt.

Cô ấy của tôi: Ổn hết rồi, không sao ha ha, đừng lo lắng nha. Thái độ của bố mẹ em y như bố mẹ anh.

Cô ấy của tôi: Bạn học Tiểu Phó cũng không hề bình tĩnh như vậy ha, hi hi.



...

Tình yêu của họ cũng là tình yêu bình thường, không hề oanh liệt như mấy tiểu thuyết vườn trường đã viết. Những người bạn vốn quan tâm họ, sau đó cũng dần dần mất đi lòng hiếu kỳ.

Tháng tư, Kiều Sanh và Phó Dư đều nhận được kết quả thi của mình.

Phó Dư nhận được suất cử đi học vận động viên cao cấp của Đại học Q. Kiều Sanh cũng vượt qua được kỳ thi của Đại học Truyền thông thành phố Bắc Kinh, chỉ còn chờ điểm thi văn hóa.

Mặc dù Phó Dư được cử đi, nhưng vẫn phải tham gia kỳ thi đại học, vẫn phải vượt qua con đường văn hóa.

"Anh nói xem..." Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Kiều Sanh buông chiếc bút bi trong tay ra, nằm nhoài lên bài thi tổng hợp môn văn, nghiêng mặt nhìn Phó Dư ngồi thẳng tắp ở bên cạnh: "Hai chúng ta đều học rất tệ, sau này cục cưng của tụi mình là trừ với trừ thành cộng, hay là học tệ bình phương nhỉ?”

Nói xong, chính Kiều Sanh cũng bị trí tưởng tượng của mình chọc cười, cười đến mức đôi mắt híp lại.

"Cục cưng của tụi mình thế nào thì anh cũng thích." Phó Dư nhìn Kiều Sanh, lỗ tai ửng đỏ, giơ tay nắm lấy bàn tay đặt trên mặt bàn của Kiều Sanh, nhéo nhẹ: "Em đã muốn sinh cục cưng với anh rồi sao?" Anh chọc cô, khẽ cười, bả vai cũng hơi run.

"Đúng đó, đúng đó, chính là rất thích anh." Kiều Sanh le chiếc lưỡi hồng phấn, cố ý trả lời anh như vậy, mặt mày hớn hở giống như một chú mèo con dương dương tự đắc giơ móng vuốt.

Cô không hề chú ý đến ánh mắt của anh trở nên u tối, vẫn hi hi ha ha nhìn anh, "diễu võ giương oai", bị anh chụp lấy tay, đặt ở bên môi, khẽ hôn một cái.

Cánh môi mềm mại, hơi trơn dán lên mu bàn tay của cô, ẩm ướt, xúc cảm truyến đến khiến cho gương mặt của cô trở nên ửng đỏ. Cô bắt đầu trở nên nghẹn lời, cũng không dám đối mắt với anh nữa.

Tay rút ra cực nhanh, nhét vào trong hộc bàn của mình, nhìn trái, nhìn phải, chỉ là không nhìn anh.



Kiều Sanh và Phó Dư đều ngây thơ ngoài dự đoán. Ở bên nhau lâu như vậy, động tác thân mật nhất cũng chỉ là một cái ôm trong một lần ngoài ý muốn. Phó Dư đột nhiên hôn tay khiến cô không biết nên làm gì, đột nhiên thẹn thùng, hai tiết sau đó cũng không có bất cứ tương tác gì với Phó Dư ở bên cạnh.

Chỉ là Phó Dư không kiềm chế được muốn dính lấy cô. Cô khiến cho trái tim anh quá rung động.

Nhưng sau đó nhìn thấy Kiều Sanh nói chuyện với anh ngại ngùng như vậy thì anh có hơi hối hận.

Sầm Bội Bội cũng đã quay về trường học từ lâu, nhưng bây giờ cô ấy chạy đến ngồi chung với những người bạn khác, cách chỗ ngồi của Kiều Sanh một khoảng.

Tuy nhiên, khi ăn cơm trưa, Kiều Sanh vẫn ăn chung với Sầm Bội Bội, Phó Dư và Tần Tử Dương một nhóm, thỉnh thoảng hai người sẽ ăn cơm với nhau.

Kiều Sanh nói, mặc dù hai người đã ở bên nhau nhưng vẫn cần có khoảng thời gian riêng tư của mình, không cần phải dính lấy nhau từng giây từng phút.

Buổi chiều tan học, vốn định lật sách, Kiều Sanh lại bị Phó Dư kéo lại hỏi: "Sau khi ăn tối, có muốn đi ngắm cảnh đêm với anh một chút không?”

Sau khi hai người họ ở bên nhau chưa từng ra ngoài hẹn hò. Cuối tuần, Kiều Sanh bị bố mẹ sắp xếp học lớp bổ túc văn hóa. Cô thật sự là một học sinh kém. Nhưng mỗi ngày đi học đều có thể gặp mặt, cũng không cần ra ngoài hẹn hò.

Đối diện với đề nghị "hẹn hò" lần đầu tiên của Phó Dư, đương nhiên Kiều Sanh sẽ đồng ý, trong lòng thầm mong đợi.

"Nhà em mười giờ sẽ đóng cửa." Cô nhảy lên chỗ ngồi phía sau anh, ôm lấy cặp sách của anh, ôm eo anh, tựa lên lưng anh.

"Ừm, được.”