Chương 32: Gọi Điện Thoại

Phó Dư bật cười, hoà cùng âm thanh từ l*иg ngực rung động truyền đến gương mặt cô, cằm anh đặt ở cổ cô nhẹ nhàng cọ xát.

"Vẫn ổn, nhưng nếu thêm vài lần nữa thì e rằng không ổn nổi đâu!" Anh nói đùa.

Im lặng một lúc, không ai mở miệng nói, căn phòng rơi vào một bầu không khí sắc tình ẩn hiện như có như không.

Mãi đến khi bố Phó về nhà, mẹ Phó đến phòng gọi họ ăn cơm.

"Đi ăn thôi! Hôm nay anh không ăn trưa, chắc chắn bây giờ đã đói rồi đúng không?" Sau khi rời khỏi ngực Phó Dư, Kiều Sanh nói với anh.

"Ừm." Anh cúi đầu mυ"ŧ dấu vết trong suốt còn sót lại trên môi cô, lại sờ vào đôi môi đỏ thẫm ấy, đứng dậy kéo cô đi về phía nhà bếp.

Trên đường về nhà, bố Phó biết bạn gái nhỏ của Phó Dư chuẩn bị đến đây ở vài ngày nên ông ấy cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.

Kiều Sanh chào hỏi ông ấy với vẻ cẩn trọng, sau đó cũng nhận được sự đáp lại đầy thiện ý như mẹ Phó.

Khóe mắt Kiều Sanh liếc nhìn Phó Dư bên cạnh đang có ý mỉm cười. Cô nắm chặt tay anh, cảm thấy vừa ấm áp vừa vui vẻ.

Đúng lúc hôm nay là thứ sáu, Phó Dư có ý là mong Kiều Sanh ở nhà anh cho đến khi bố mẹ cô công tác xong, chờ thứ ba tuần sau rồi hẵng về nhà. Thế nhưng dì có thể về nhà vào thứ hai, cuối cùng Kiều Sanh quyết định thứ hai sẽ về nhà, cô chỉ ở tạm nhà anh trong hai ngày cuối tuần.

Sau bữa ăn, bởi vì Kiều Sanh không có quần áo để thay mà nhà cô lại gần đây nên cô muốn cùng Phó Dư về nhà lấy một ít quần áo và đồ dùng cá nhân qua.



"Đi thôi." Phó Dư mở cửa ra.

"Em vẫn chưa gọi điện thoại cho mẹ nữa." Lúc đi thang máy, Kiều Sanh chợt nhớ tới chuyện này, ánh mắt liên tục liếc nhìn Phó Dư.

"Em muốn để anh gọi sao?" Phó Dư cảm thấy có chút buồn cười khi chứng kiến vẻ nhát gan này của cô.

"Anh làm được không?" Mặc dù cô nói như vậy nhưng thật sự cô ước rằng Phó Dư hãy nhanh gọi điện. Nếu để cô gọi thì chắc chắn bà Chu sẽ tiếp tục "âm dương quái khí"(*) với cô.

(*) Âm dương quái khi: ính tình quái gở, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

"Được thôi!" Anh mỉm cười khẽ xoa tóc cô. Hôm nay lúc ở bệnh viện, cô xõa tóc ra, những sợi tóc đen mềm mại buông nhẹ sau lưng cô.

Điện thoại chuyển tiếp, Phó Dư giải thích cho mẹ Kiều chuyện Kiều Sanh bị bệnh nên anh có hơi lo lắng nếu để cô ở nhà một mình và hỏi xem mẹ Kiều có thể cho phép cô qua ở tạm nhà anh hai ngày không, người nhà anh đã đồng ý rồi.

Bởi vì không bật loa ngoài nên Kiều Sanh không biết mẹ mình đã trả lời như thế nào, nhưng nhìn vẻ bình tĩnh của Phó Dư, cô nghĩ có lẽ không có vấn đề gì. Quả thật Phó Dư chính là siêu nhân của cô!

"Vâng, cháu sẽ đưa điện thoại cho cô ấy." Nói xong, Phó Dư đưa điện thoại lại cho cô.

Đột nhiên Kiều Sanh cảm thấy điện thoại trở nên nóng bỏng tay, cô nhận lấy: "Mẹ...”

"Tại sao con bị cảm thế? Không phải mẹ đã dặn không được đá chăn sao?" Giọng nói của bà Chu truyền đến qua điện thoại, giọng điệu có chút trách cứ khiến Kiều Sanh chợt thấy hơi tủi thân.



"Con không biết, con cũng đâu muốn bị bệnh! Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ đấy!" Cô thấy mình có hơi đáng thương, giọng nói trở nên tội nghiệp giống như một con cún nhỏ bị mưa làm ướt nhẹp bộ lông vậy.

"Hai ngày này con muốn đến nhà bác hay là đến ở nhờ nhà bạn trai nhỏ của con đây?”

"Ở nhà Phó Dư ạ." Cô hơi ấp úng, cảm thấy thật ngượng ngùng.

"Vậy thì con nhớ phải để ý nhiều hơn, không được gây chuyện làm phiền mọi người biết không?”

"Vâng mẹ.”

. . .

Cúp máy xong, vẻ mặt của cô hơi uể oải, ngay sau đó cô bị người nào đó véo lấy hai má.

"Vui lên nào! Tuần sau mẹ em sẽ quay về mà." Phó Dư dùng tay gây rối trên khuôn mặt cô, cô bị anh véo không thể trốn, ngay cả lời nói cũng không rõ ràng.

"Tại sao Tiểu Kiều của chúng ta lại có thể đáng yêu như vậy chứ!”

"Phó... Phó... Dư... Mau thả... em ra...”

Bị anh làm quấy nhiễu khiến nỗi nhớ mẹ của cô dần vơi đi, toàn bộ cảm xúc đều bị ánh mắt người yêu cuốn đi.