Chương 33: Đồ Lót

Khi đổi dép xong, Phó Dư chưa từng qua nhà Kiều Sanh lần nào. Khi chìa khóa cắm vào ổ khóa, khẽ chuyển động một cái, cửa lập tức bị đẩy ra.

"Anh mang đôi này đi!" Sau khi Kiều Sanh lấy ra một đôi dép sạch sẽ từ tủ giày, rồi đặt dưới chân anh.

Kiều Sanh hỏi anh: "Anh có muốn vào phòng em tham quan không? Hay anh muốn ngồi bên ngoài xem ti vi uống nước chờ em đi lấy đồ?”

"Anh muốn vào xem phòng của em.”

Phòng của Kiều Sanh tràn đầy hương vị con gái, những món trang sức và đồ vật rất tinh xảo được sắp xếp gọn gàng ở vị trí thích hợp trông rất có phong cách.

"Cái đèn sao này nếu mở vào lúc tối nhìn sẽ cực kỳ đẹp, đây là món quà Bội Bội tặng em nhân ngày lễ tình nhân.”

Cô vừa giới thiệu vừa chỉ vào một chiếc đèn tròn nhỏ treo trên trần nhà.

"Quà lễ tình nhân?”

"Ừm, làm sao? Chẳng lẽ lễ tình nhân thì không được nhận quà từ bạn thân sao?" Cô nhướng mày nhìn anh.

"Không, chỉ là anh thấy rất đáng tiếc khi năm nay không

thể trải qua lễ tình nhân cùng với em.”

“À, có sao đâu! Chúng ta còn có rất nhiều ngày lễ có thể trải qua cùng nhau mà." Cô chỉ tay vào ghế lười trong phòng, ghế của bàn trang điểm, ghế của bàn học và cả giường: "Anh cứ ngồi đi, em đi thu dọn một chút.”



Từ phòng chứa đồ cô tìm một cái vali nhỏ màu trắng khoảng hai mươi inch để mang ra ngoài. Lúc về phòng, cô phát hiện Phó Dư đang ngồi trên giường cô.

"Em có thích giường mềm không?" Phó Dư chống tay lên đệm, đón lấy ánh mắt cô, sau đó hỏi.

"Ừm, giường hơi mềm sẽ khá thoải mái, sao thế?" Cô đặt vali xuống rồi mở ra.

"Giường của anh hơi cứng chút, chắc sau này phải đổi giường khác thôi!" Anh trả lời, Kiều Sanh nghe hiểu ám chỉ bên trong câu nói này, cô quay đầu lại trừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt hung dữ.

Kiều Sanh tính xem nên mang theo bao nhiêu quần áo, phải đến ở tận mấy ngày mà.

Trước hết cô lấy vài bộ đồ ngủ của mình, lấy thêm hai bộ quần áo thường ngày, sau đó chuẩn bị thêm một bộ đồng phục để mặc vào thứ hai.

Còn Phó Dư ở bên cạnh chống cằm quan sát cô đứng đấy thu dọn từng chút một. Thỉnh thoảng Kiều Sanh sẽ quay đầu lại nhìn anh. Cô thấy trông anh như vậy rất ngoan.

Tuy nhiên, sau khi dọn xong quần áo, cô lại tiếp tục rơi vào tình trạng xấu hổ.

Đồ lót của cô… Cô phải lấy ra một cách lộ liễu trước mặt anh sao? Cứu mạng... Cứu mạng...

"Anh có muốn ra ngoài uống nước không?”

"Không muốn lắm."

"Thật sự không muốn à?" Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi lại một lần nữa, trong ánh mắt mang theo một chút khẩn cầu.



Phó Dư bắt đầu có ý định trêu chọc cô, anh cố ý nói: "Không cần lắm đâu." Anh đã nhìn thấy động tác xếp quần áo của cô hơi sững lại nên mơ hồ đoán được nguyên nhân. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ Kiều Sanh rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" làm anh cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười.

Được rồi... Cô mặc kệ, dù sao đã điếc thì không sợ súng.

Một chiến binh thật sự phải là người thẳng thắn đối mặt với nỗi xấu hổ.

Một khi đã hạ quyết tâm, động tác cô trở nên nhanh hơn, cô lập tức mở ngăn dưới cùng tủ quần áo - nơi đựng quần áσ ɭóŧ, các loại đồ lót với "màu sắc rực rỡ chói lọi”

lập tức lộ ra ngoài.

Sau khi trêu cô xong, vốn dĩ anh định đứng dậy ra phòng khách chừa lại không gian cho cô. Ai ngờ Phó Dư vừa đứng lên, động tác của cô cũng kết thúc, một tủ đồ lót dễ thương tinh xảo cứ như vậy đập vào mắt anh.

Anh đứng hình ngay tại chỗ, khuôn mặt nhanh chóng ửng đỏ.

Hai người đều đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mắt nhau.

Kiều Sanh nhanh chóng kéo tủ quần áo ra lấy mấy bộ đồ lót trong ngăn tủ rồi bỏ vào túi đựng đồ, từng động tác mãnh liệt như hổ vồ.

Rõ ràng chuyện vừa rồi chỉ xảy ra trong vòng một phút đồng hồ nhưng Kiều Sanh vẫn cảm thấy khắp người nóng bức chảy cả mồ hôi, bàn tay nhỏ bé vẫy vẫy tạo gió. Cô cố ra vẻ thản thiên đứng lên, làm bộ không để ý khẽ liếc mắt nhìn Phó Dư một cái, lại phát hiện người này cũng đang thẹn thùng giống mình, cô chợt thấy yên lòng.

______ Nếu như tôi vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc mỗi ngày giống thế này thì có lẽ không lâu nữa đâu sẽ hoàn thành bộ "Phạt đứng" này.

Thật sự không nhiều thịt lắm đâu!