Chương 43: Xoăn Sóng

Khả năng điều tiết trạng thái của Kiều Sanh không tồi, cô thấy lúc thi đại học mình phát huy khá tốt, sau khi thi xong thì bắt đầu xoã luôn, hẹn mấy bạn Sầm Bội Bội đi làm tóc Tony, hoặc đi làm móng, Phó Dư có hẹn cô mấy lần cũng không được.

Mái tóc đen dài của cô giờ đã uốn thành xoăn sóng, thiếu nữ dần dần lột xác trở thành phụ nữ, nét ngây thơ và quyến rũ trên người Kiều Sanh đồng thời được tái hiện một cách sinh động.

Rất lâu rồi cô chưa đi chơi thật vui vẻ cùng bạn bè. Mấy cô gái các cô đến quê Tư Nhã ở vài ngày, quê của Tư Nhã ở trong một khu danh lam thắng cảnh ở thành phố bên cạnh, gần đó có một ngọn núi rất nổi danh, nghe nói chùa miếu trên núi rất linh nghiệm.

Bọn họ còn ở trên núi ngắm mặt trời mọc, ảnh chụp chung của bốn cô gái đứng trên đỉnh núi, bối cảnh là từng tia sáng vàng cam của mặt trời cực kỳ kinh diễm, tấm ảnh được đăng trong vòng bạn bè, nhận được rất nhiều like và bình luận.

Mấy ngày nay Phó Dư cũng không gọi video được, Kiều Sanh bận chơi cùng bạn bè, không có nhiều thời gian cho anh, thậm chí cô uốn tóc mà anh phải xem ảnh trong vòng bạn bè mới biết nó trông như thế nào.

Anh rất buồn tủi, nhưng lại sợ Kiều Sanh thấy mình quá bám người yêu nên đành nhịn lại, thỉnh thoảng ra ngoài chơi cùng Tần Tử Dương và mấy người bạn.

Mong ngày mong đêm, Kiều Sanh đã trở về, Phó Dư dậy rất sớm, mẹ Phó đang ngồi ở bàn ăn thấy anh dậy sớm như vậy, hơi kinh ngạc hỏi anh: “Sao dậy sớm thế con?

Tiểu Kiều về rồi à?”

Bà nghe mẹ Kiều nói mấy hôm nay Kiều Sanh ra ngoài chơi cùng bạn bè rồi, thế nên con trai nhà mình cứ mặt ủ mày chau, suốt ngày ôm điện thoại, trông như một oán phu ấy.

“Vâng, con đến ga tàu đón em ấy.” Phó Dư ngồi ở trước cửa ra vào thắt dây giày, trên người đeo một cái túi đeo chéo, bên trong có bình giữ nhiệt là trà thanh nhiệt giải độc mẹ Phó làm cho Kiều Sanh, anh nhớ mấy hôm trước cô nói mới ăn thịt nướng, hơi nóng trong người.

"Có sớm quá không con…" Mẹ Phó còn chưa nói hết câu đã nghe thấy tiếng đóng cửa cạch một cái, đúng là con trai lớn khó giữ.

Đường sắt cao tốc Kiều Sanh ngồi chín rưỡi mới đến, bảy rưỡi Phó Dư đã ra ngoài.

Hoàng tử tennis: Em muốn ăn gì?

Anh chụp menu món ăn của sạp hàng bán đồ ăn sáng ở bên đường gửi cho Kiều Sanh. Lúc cô lên xe có nói cô còn chưa ăn sáng.

Hoàng tử tennis: [Menu.jpg.]



Cô ấy của tôi: Ừm, sữa đậu nành với bánh bao ạ.

Hoàng tử tennis: OK đã nhận được!

Hoàng tử tennis: Các bạn của em đâu? Họ muốn ăn gì?

Cô ấy của tôi: Để em hỏi xem nha.

Cô ấy của tôi: Họ nói ăn giống em là được ~

Cô ấy của tôi: À đúng rồi, mua nhiều đồ ăn sáng như thế có tiện mang theo không? Nếu không mang được, lúc nào đến nơi rồi bọn em đi ăn cũng được.

Hoàng tử tennis: Được mà, đến lúc đó anh đợi em ở bên ngoài nhé.

Đến ga tàu cao tốc, đi taxi phải mất nửa tiếng đồng hồ, vừa đến 9 giờ. Mang theo đồ ăn sáng đã được đóng gói xong, anh tìm một vị trí ở chỗ ghế dài khu nghỉ ngơi ngồi xuống, dùng điện thoại chụp mấy tấm vị trí chỗ anh ngồi rồi gửi cho Kiều Sanh.

Hoàng tử tennis: Anh đến rồi, ở đây nhé [ảnh].

“Ulatr, cái mùi vị tình yêu đáng ghét này.” Sầm Bội Bội cố ý nâng tay lên mũi phẩy phẩy, móc mỉa nói.

Chỗ ngồi của Kiều Sanh đúng ngay bên cạnh cô ấy, thông báo tin nhắn wechat không ngừng lóe sáng làm mắt chó của cô ấy nói đau, mấy bọn yêu nhau đáng ghét!

“Hồi còn đi học, cả lớp phải ăn cơm chó của cậu thì thôi đi, giờ ra ngoài chơi cũng phải ăn, không còn thiên lý nữa mà, còn để cho chó độc thân như tớ sống hay không đây!” Cô ấy che mặt giả vờ khóc lóc, muốn có được sự tán thành của Tư Nhã và Lý Mộc Tử ngồi đối diện.

“Tớ không phải chó độc thân đâu nhé.” Tư Nhã nâng tay đẩy mắt kính, cô gái loli dễ thương cười lên lại có cảm giác chú giá đáng khinh: “Tớ cũng phải đón chờ tình yêu ngọt ngào rồi~ khà khà khà, trai đẹp, bà đây tới đây~”

“Tớ cũng, tớ cũng có dự cảm, đào hoa của tớ cũng đến rồi.” Lý Mộc Tử cũng nở nụ cười gió xuân, chung quảng như chỉ còn một mình Sầm Bội Bội không thể tin nổi trừng to mắt, chúa hề chính là tôi mà!