Chương 42: Kỳ Thi Đại Học

Sau khi ở nhà Phó Dư một ngày cuối tuần thì thứ hai cô về lại nhà mình.

Bố mẹ Kiều cũng đã hoàn thành xong công việc, vốn là thứ ba mới về nhưng thứ hai đã về đến nhà, cô cũng cảm nhận được tình yêu bố mẹ.

Đương nhiên trong câu chữ của bà Chu giữa chừng còn lộ ra ý hỏi thăm như "không làm chuyện gì quá giới hạn chứ", mặt Kiều Sanh không đổi sắc lắc đầu, tên háo sắc Phó Dư này, chỉ mới cọ chứ chưa đi vào, có lẽ tỉ lệ trúng là bằng không.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ thi đại học đang đến gần, con số đếm ngược thay đổi từ hàng chục xuống hàng đơn vị, lại từ năm xuống bốn, cuối cùng là đến một.

Tâm trạng của Kiều Sanh từ lo lắng cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh Còn Phó Dư thì hoàn toàn không nhìn ra thay đổi gì trên mặt của anh, giống như có thi đại học hay không thì vẫn vậy, vẫn là gương mặt lạnh lùng trước sau như một.

Có điều, từ khi vượt qua giai đoạn "thẳng thắn thành khẩn gặp nhau" này, Kiều Sanh càng cảm thấy thật ra bên trong Phó Dư lạnh nhạt cái quần què, là lão dâʍ đãиɠ thì có ấy?

Thỉnh thoảng lại lừa cô đi lên sân thượng trường học không có người, phòng học bỏ đi, thậm chí không biết anh lấy chìa khóa ở đâu, đưa cô tới phòng phát thanh cũ hết sờ rồi cọ.

Nắm tính phúc của anh, kỹ xảo tay của Kiều Sanh cũng càng ngày càng tốt, có điều trong lúc vô tình cuối cùng cô cũng nhìn thấy rõ côn ŧᏂịŧ dài mình nắm trong tay có hình dạng như thế nào.

Cô từng xem AV HD không che, trong lòng từng đoán vật kia, biết là không đẹp, cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.

Có điều Phó Dư như là ghét bỏ bản thân vậy, mỗi lần tìm chỗ nào cũng ánh sáng không tốt, cô không thể thấy rõ.

Nhưng mà lúc ở phòng phát thanh, khi cô và Phó Dư hôn nhau, Phó Dư xoa lỗ nhỏ của cô, lúc cô nắm lấy côn ŧᏂịŧ của anh, điện thoại Phó Dư vang lên, màn hình bật sáng, nhân lúc trong căn phòng u ám có chút ánh sáng này, cuối cùng cô cũng thấy rõ vật trong tay kia.

Nhìn đẹp hơn so với trong tưởng tượng của cô rất nhiều, so với côn ŧᏂịŧ đã dùng nhiều lần của người đàn ông trong AV, quả thực côn ŧᏂịŧ của Phó Dư có thể đưa đi ra mắt.



Thô, dài, quan trọng nhất là sạch sẽ, vẫn có màu hồng nhạt.

Kiều Sanh nhìn chằm chằm vào nó, nhìn không rời mắt, nhìn hơi lâu nên bị Phó Dư bấm véo hột thịt mới khôi phục lại tinh thần.

"Xấu lắm, bé cưng đừng nhìn. " Giọng anh hơi dè dặt, màn hình điện thoại bị tắt, anh không nghe máy.

Kiều Sanh vẫn không hiểu vì sao Phó Dư lại ghét bản thân, như vậy mà anh vẫn còn tự ti ư? Nghĩ đi nghĩ lại, cô liền nở nụ cười, có điều lại bị ngón tay đang cắm trong huyệt của Phó Dư làm cho rã rời, kêu ra tiếng.

"A a... Em em thấy tốt, khá tốt..." Tiếng rên của cô êm dịu, lại dẫn tới động tác tay trong huyệt mạnh hơn, cuối cùng hoàn toàn tiết ra.

"Em thấy côn ŧᏂịŧ của bạn học Tiểu Phó dễ nhìn hơn nam diễn viên trong AV không biết bao nhiêu lần." Sau khi cô cao trào, miễn cưỡng núp trong ngực anh, di chuyển tay của mình, can đảm nói lời dâʍ đãиɠ xong, để anh cũng có thể cảm thấy vui vẻ.

Mặc dù được công nhận nhưng Phó Dư cũng không vui vẻ mấy, cúi đầu mạnh mẽ hôn môi cô.

"Sau này không cho phép nhìn người đàn ông khác, chỉ được nhìn anh! " Anh tức giận ngậm lấy môi cô.

Vào ngày thi đại học, thời tiết rất tốt, bố mẹ Kiều lái xe đưa cô tới trường thi, chuẩn bị đồng hành cùng cô trong suốt kì thi, phía Phó Dư cũng vậy, mặc dù Phó Dư nói không cần nhưng mà bố mẹ Phó không nghe, cũng lái xe đưa anh đi.

Trường thi của Phó Dư và Kiều Sanh đều ở trường Trung học số Bảy, vừa khéo phòng thi sát nhau Vì vậy, đương nhiên là bố mẹ Kiều và bố mẹ Phó không thể tránh khỏi việc chạm mặt bên ngoài trường thi.

Mặc dù biết con gái (con trai) mình đang yêu con của đối phương, nhưng đây vẫn là lần đầu người lớn gặp nhau, bầu không khí vẫn hơi xấu hổ.

Nhưng mà đưa hai đứa con đi thi xong, bà Chu trò chuyện với mẹ Phó một chút, càng trò chuyện càng thân thiết, cuối cùng kết bạn đi trung tâm thương mại để mua sắm, để bố Phó và bố Kiều ở lại đối mặt với nhau, cuối cùng hai người cùng tìm một phòng trà bên ngoài cửa hàng, ngồi uống trà chờ vợ mình.