Chương 5: Đến Trễ Lần Thứ Ba Chuyện Quá Tam Ba Bận

Cô có chút vận xui trên người. Cách một tuần, cô lại đến muộn, chào đón lần đi trễ thứ ba trong học kỳ mới của cô.

Lần này thật sự không thể trách cô. Dì chuẩn bị đánh thức cô. Cô cũng dựa theo điều kiện địa hình thường ngày canh đúng thời gian ra khỏi nhà.

Bởi vì cô đi học ở đây, cho nên nhà cô đã mua một căn hộ trong khu gần trường học, bình thường đều ở chỗ này.

Con đường đi học của cô cũng chỉ mười phút.

Hôm nay, vận may thật sự không tốt. Lúc ra khỏi nhà, đèn giao thông ở ngã tư gần đó đã bị hỏng. Cảnh sát giao thông không đến kịp khiến cho giao lộ bên đây kẹt cứng.

Cô cũng không thể đi xuyên qua con đường.

Giao lộ này nằm ở cổng sau của trường học. Học sinh đi cổng sau không nhiều, ít nhất, cô không nhìn thấy được bao nhiêu người mặc đồng phục Trường trung học phổ thông số Bảy.

Cứ chờ, cứ chờ, gương mặt nhìn đồng hồ của cô cũng từng chút từng chút biến đen, cuối cùng hoàn toàn đến trễ.

Cuối cùng, khi rốt cuộc có thể vào trường học thì đã bắt đầu tiết học, lại là tiết học của chủ nhiệm. Kiều Sanh đã làm tốt công tác chuẩn bị đối mặt với bão táp, kéo căng mặt, mắt nhìn thẳng, gõ cửa lớp học, kêu lên tiếng "báo cáo" lần thứ ba.

Mặt của chủ nhiệm lớp còn đen hơn mặt của cô lúc đang chờ đợi ở giao lộ. Cô biết bản thân trốn không thoát, GG.

"Mới chỉ khai giảng được hai tuần, em đã đi trễ lần thứ ba.

Em thấy em có lý không?" Chủ nhiệm lớp phát ra gió lốc về phía cô.

Kiều Sanh có thể cảm nhận được giá trị tức giận của ông ấy đang vụt vụt vụt tăng cao. Vì để bớt bị mắng, cô cũng không lên tiếng, cúi đầu ngoan ngoãn chịu đựng.

Ánh mắt của những người khác trong lớp học cũng luôn nhìn cô. Cô cảm thấy mới có hai tuần, hình tượng tạo dựng trước mặt các bạn học mới tan vỡ rồi.



Trên hành lang lại vang lên tiếng bước chân chạy chậm, cách cô càng ngày càng gần, cho đến khi dừng lại bên cạnh cô, một giọng nam quen thuộc mang theo hơi thở dốc mát lạnh truyền đến từ đỉnh đầu của cô, lại là câu nói "báo cáo" quen thuộc kia.

Cô vẫn luôn cúi đầu, cũng không nhìn thấy người bên cạnh là ai. Nhưng mà, cô rất may mắn, may mắn còn có một đứa ngốc xui xẻo bị mắng chung với cô. Cuối cùng cũng không phải một mình cô bị mất mặt rồi.

Mặt của chủ nhiệm lớp càng đen hơn, giống như nhọ nồi.

"Chẳng lẽ đến trễ cũng có thể truyền nhiễm à? Phó Dư, bệnh đến trễ của Kiều Sanh lây cho em rồi sao?”

Lúc này, Kiều Sanh mới biết, tên của người không may đến trễ chung với cô. Phó Dư, hả? Cái tên này có chút quen thuộc...

Tần Tử Dương và Hứa Triệu ở dưới phòng học "cười trên nỗi đau của người khác" mà nhìn nhau. Sáng nay, hai người họ đã phát hiện Phó Dư đến trễ, chưa đến. Trong lớp, ngoài Kiều Sanh ra thì chỉ có anh chưa đến. Hai người họ nhắn tin hỏi anh. Anh nói bị tắc đường.

Sau đó, Tần Tử Dương và Hứa Triệu biết ngay sẽ có tình cảnh hiện tại. Hai người này bi thương, còn phía dưới lại khá vui vẻ.

Phó Dư thật sự cũng xui xẻo. Sáng này, anh vẫn giống như lúc trước, ra khỏi nhà vào thời điểm đó, nhưng hôm nay chạy được nửa đường thì xe đạp của anh bị hỏng. Không biết sao lại bị tuột dây xích, không đi được, sửa một lúc lâu vẫn không sửa xong, thế là chỉ có thể đẩy xe đi học.

Nơi ở của anh là căn hộ bố anh đã sắp xếp khi anh lên cấp ba, khu nhà ở sát vách nhà Kiều Sanh, cho nên đi đường cũng chỉ tốn tầm mười phút, sau đó thì gặp phải đèn giao thông hỏng, kẹt ở chỗ đó.

Lúc đó, anh nhìn thấy Kiều Sanh. Cô không trang điểm, đứng giữa đám người vẫn vô cùng bắt mắt. Xung quang có không ít người lén lút, chăm chú nhìn cô. Bản thân cô không cảm nhận được, chỉ không ngừng giơ tay ở ven đường, cách một lúc thì nhìn đồng hồ một lần, ở nơi đó lo lắng suông. Anh thầm cảm thấy có chút buồn cười, cũng biết hai người họ không quen biết nên không tiến lên bắt chuyện, chỉ ở xa xa đứng nhìn cô.

Chính anh cũng không hề sốt ruột. Đi trễ không quan trọng nữa, đẩy xe, đứng ở một nơi hẻo lánh, thuận mắt nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm của Tần Tử Dương và Hứa Triệu gửi đến, trả lời rồi cũng tiếp tục ở đó yên yên tâm tâm chờ đợi, không hề sốt ruột tí nào.

Nhưng mà, cuối cùng con đường này cũng thông suốt.

Kiều Sanh đi rất nhanh, ba lô đeo ở phía sau đung đưa, tóc đuôi ngựa tung bay trong không trung. Anh cũng không muốn đuổi theo, trước tiên đi cất chiếc xe hư ở bãi đỗ xe bên cạnh rồi mới đi theo. Thế là, Kiều Sanh chính là con chim chặn họng súng, bị mắng trước tiên.