Chương 22: Một đêm phiền toái

11 giờ đêm dường như là khoảng thời gian bệnh viện tắt đèn, không có gì ngoài sự hiu quạnh và mờ nhạt đến lạ lùng tại đây. Hiền mệt nhoài, giờ đây tâm trạng của nó chẳng có gì ngoài hai từ "Chán nản", đôi khi nó tự hỏi tại sao bản thân lại chẳng thể tích cực nổi, vừa nằm thư thản, nó vừa nhìn lên cái quạt trần đang quay, rồi rối bời tự hỏi tại sao một tai nạn như vậy lại xảy ra với nó. Thảo mới giặt xong cái khăn ấm cho Hiền từ từ bước ra, trông con bé giống người trưởng thành phết, Thảo nhẹ nhàng bưng chậu nước đã chuẩn bị trước đó tới bên Hiền, ân cần hỏi nó: "Chị có mệt không? Em thấy trời cũng khuya rồi chắc chị buồn ngủ lắm, để em lau mặt cho chị xong rồi chúng ta đi ngủ!", Hiền cũng chẳng nói gì thêm, đồng ý rồi để Thảo lau mặt cho mình, vài vết thương của Hiền cũng có dấu hiệu khô trên mặt, Thảo vừa lau em nó vừa nói: "Chị biết không, ngày trước mẹ em cũng lau mặt cho em như thế này...", Hiền nghe vậy, tò mò hỏi: "Thế giờ mẹ em không lau nữa hả?", con bé cuối đầu, im lặng một hồi lâu rồi nói: "Mẹ em...đi rồi chị ạ!", Hiền nghe có phần cảm thấy tội lỗi, nó xin hối tội ríu rít với Thảo, nhưng con bé cũng chỉ mỉm cười. Vắt xong cái khăn, Thảo bưng chậu nước vào phòng vệ sinh, nhưng có lẽ vì bất cẩn mà bé nó làm đổ mất nước, tiếng dội vang lên cũng là lúc Hiền từ 9 tầng mây bay về lại thực tại, nó hoảng ngồi dậy xem thế nào, Thảo thì không sao chứ nước thì tràn ra khắp sàn.... ôi, hôm nay hình như Hiền cứ cảm giác nó là vật xui vậy, từ chuyện này qua chuyện khác nó đã lây cho bao nhiêu người, cơ mà chưa kịp ngồi dậy, Thảo đã lên tiếng: "Chị cứ ngồi yên đó cho em! Em tự lo liệu được", nói là lo liệu được thế thôi chứ lấy cây lau nhà ở tuốt dãy cuối trong phòng vệ sinh hành lang thì Thảo rén cực, bản thân đã ngại giao tiếp con bé này còn bị sợ MA nữa cơ... Mà để chị Hiền ở đây một mình cũng không được, ẻm vội chạy qua bên phòng bệnh của Đức, thấy tên Vũ đang đọc sách còn thanh niên Đức đã thϊếp đi từ khi nào, con bé nói nhỏ: "Anh Vũ ơi!", Vũ nghe người gọi cũng giật mình quay qua phía cánh cửa, hóa ra là Thảo, cơ mà sao đã trễ rồi Thảo vẫn chưa ngủ vậy? Vũ hỏi: "Có chuyện gì không?", Thảo kể lại tình hình với Vũ, rồi với ánh mắt dễ thương năn nỉ tên này đi lấy dùm cái cây lau nhà ở cuối hành lang phòng vệ sinh, hazz một tên chỉ ham muốn đọc sách như Vũ thì khó lòng mà chấp nhận lời đề nghị vô lí của Thảo lắm, cơ mà nghe đến câu phải ở lại canh Hiền của Thảo thôi tên này đã đồng ý ngay lập tức rồi!!

Thảo ngồi bên phòng tâm sự với Hiền, lắm lúc lại chạy qua phòng Đức xem có chuyện gì mới không, còn tên Vũ đã bay vào cái hành lang tối lúc nào không hay. Vừa đi, Vũ vừa nghĩ rất nhiều chuyện rối bời, nói thật thì chỉ vài tuần học ở lớp thường của con Hiền thôi mà tên Vũ trải qua những chuyện hết sức kì lạ, như thể có ai đó đang quan sát tên này vậy,.. Đi được một khúc cũng tới cuối hành lang, cơ mà phòng vệ sinh vẫn còn sáng đèn hẳn, tên này vội chạy vào phòng vệ sinh nam để tìm cây lau nhà, thế méo nào chẳng thấy cây lau nhà đâu, mà chỉ thấy vài ông già núp trong này hút thuốc, Vũ cũng chẳng phải loại sợ sệt gì, tên này bắt chuyện với một ông già gần đó: "Chú ơi! cho cháu hỏi cây lau nhà ở đâu ạ?", ông chú đã già kia mặt cau mày, như thể chăm vợ trong bệnh viện đau não quá nên ổng quát: "Ở bên phòng vệ sinh nữ đó! Tướng mày gầy gầy thế này qua đó không bà nào nhận ra đâu!", sau câu nói đó vài người khác cũng bật cười, riêng Vũ chẳng nhiều lời với họ làm gì, vội chạy qua phòng vệ sinh nữ kiếm cây lau nhà, điều đặc biệt là trong này chẳng có ai, nhưng khi cầm cây lau nhà ra khỏi cửa, một cô gái khoảng chừng tuổi tên Vũ bắt gặp tên này trong phòng vệ sinh nữ, liền hét to: "AA!! Biếи ŧɦái!!", mấy ông chú lúc nãy đang hút thuốc cũng chạy ra xem, Vũ thấy vậy sợ hãi, cầm cây lâu nhà rồi phóng vào trong bóng tối, mấy ông chú tự dưng không hiểu vì lí do gì đuổi theo đằng sau Vũ, còn nói mấy câu như: "Thằng hèn!! tao cứ tưởng mày đi lấy cây lau nhà, hóa ra mày là loại sở khanh!" , "bắt nó giao cho đồn cảnh sát đee!!", "Mày đứng lại nhanhh!"...

Trò chơi rượt đuổi của những ông già và một thằng nhóc cũng dừng lại cho đến khi Vũ dừng lại thở dốc tại trước cửa phòng Hiền, con Hiền nhìn tên Vũ có vẻ bất ngờ, Thảo liền né vũng nước ra chạy lại chỗ Vũ, rồi đem cây lau nhà đi vào phòng vệ sinh để nhúng nước, mấy ông già đứng sau lưng tên Vũ cũng thở dốc không kém, mấy ổng lên tiếng: "Ê thằng nhóc sở khanh kia! Mày có chịu lên đồn giải quyết không?", con Hiền nghe xong không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra, nói: "Chuyện gì vậy Vũ??", Vũ bỗng im lặng một hồi, rồi lên tiếng: "Mấy ông đừng có hiểu lầm! Tôi có vợ rồi, tôi đi lấy cây lau nhà cho cổ!", Hiền nghe vẫn không hiểu gì, mấy ông chú lại lên tiếng: "Hhahha, cỡ mày chỉ là bọn học sinh cấp 3 thôi! Vợ mày đâu chứng minh tao xem?", nói rồi mấy ông chú đứng trước cửa phòng bệnh của Hiền, Vũ tránh vũng nước dơ bước tới trước mặt nó, Hiền bây giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì, bỗng tên này lên tiếng: "Đây là vợ tôi", xong chỉ thẳng mặt vào Hiền, nó vẫn chưa hết ngạc nhiên, ủa nay ông Vũ bị khùng hả trờiii?? tự dưng nhờ đi lấy cây lau nhà ở đâu ra thành vợ chồng luôn trời??, Hiền chưa kịp lên tiếng mấy ông chú đã xen vào nói: "Vợ mày trẻ như này ai tin?? Mày chứng minh đi!", Vũ và Hiền đều đang rất rối, chả biết như nào thì Thảo bước ra từ phòng vệ sinh nhỏ, hiểu chuyện nên nói: "Tôi là em dâu tới để chăm sóc chị mình, tôi làm chứng họ là vợ chồng! Còn mấy chú nữa, tối khuya còn lo chuyện bao đồng làm gì?", nghe Thảo nói có vẻ căng thật nên mấy ổng không dò xét nữa, biến đi từ khi nào không hay.

Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lúc bé Thảo đang xử lý vũng nước dơ thì Vũ ngồi cạnh giường Hiền, Hiền nó cũng hiểu ra được phần nào đó của vấn đề nên chẳng muốn hỏi Vũ làm gì, nhìn lên trần nhà với cái quạt trần đang quay, bỗng Hiền nói: "Người lúc tối gọi xe cấp cứu là ông hả? Cảm ơn nhé!", chắc có lẽ Hiền không nhớ tên Vũ đã bế nó lên trong lúc nguy kịch cùng vài tiếng than thở trách móc đâu, thế nên thôi Vũ cũng nói không có gì rồi hết. Thảo lau xong cái sàn cũng là lúc Vũ quay về phòng Đức, tên này đã ngủ say như chết chẳng biết chuyện gì nữa, Vũ chỉ biết thở dài, rồi khóa chốt cửa phòng xong đi ngủ, phía bên Hiền Thảo cũng đã nhắm mắt tắt đèn từ khi nào...