Chương 23: Biến đổi

Một buổi trưa thứ 6 phải nói là cực kỳ êm đềm, không quá nắng nóng hay lạnh lẽo mà thay vào đó là tiếng gió thổi yên bình cùng với mùi đất mẹ dịu dàng đến lạ lùng. Hiền nằm trên giường bệnh ngó ra ngoài cửa sổ, cây lá xào xạc nhẹ nhàng khiến nó thoải mái đến lạ, từ lâu giờ người như nó chỉ biết ngồi trong phòng điều hòa dùng điện tử chứ ít khi hưởng thụ tiết trời dễ chịu cùng dòng người ồn ào băng qua hành lang bệnh viện như thế này. Nó chợt nhắm mắt, càng cố chống cự mở lên thì cơ thể nó lại chẳng cho phép, dường như mắt nó đã mỏi mòn sau một đêm dài mệt mỏi với bao chuyện rắc rối xảy ra.. Rồi từ từ sâu vào một giấc mơ huyền ảo. Thảo và Vũ sau khi sáng sớm phải về nhà soạn bài rồi đi học thì trưa cũng tới bệnh viện thăm Hiền với Đức. Hai đứa thực chất mà nói chẳng có gì thân quen với nhau cả, cứ như mức độ chỉ ở trên người lạ mà ở dưới bạn bè bình thường vậy, Vũ còn tận tụy mua thêm hai hộp cơm cho con Hiền với thanh niên Đức ăn có sức ra viện đi quẩy :)), Thảo bé nó thấy thế cũng sắm luôn cho hai người vài bịch sửa uổng cho phê, cho to cao. Vũ với Thảo vào phòng Đức trước, cậu Đức lúc này chắc do vấn đề gì đó mà cứ im im chẳng muốn nói, Thảo với Đức thì cũng chẳng biết nhiều về nhau nên em nó rén, ngại hỏi thăm, xong vài phút soạn hộp cơm với bịch sữa bên kệ tủ, tên Vũ lên tiếng: "Nè ăn đi mày! Ăn cho nóng!", Đức thấy tên hãm bíp là tình địch của mình tự dưng nay tốt bụng đến lạ cũng đâm ra nghi ngờ, với ánh mắt khinh bỉ nhìn tên Vũ kia. Vũ như thể hiểu ý Đức, tên này tức giận: "Nè nha? Người ta có lòng mà không muốn nữa thì thôi vậy, tao đem qua cho con Hiền!", Đức nghe vậy cũng muốn giựt lại hộp cơm, thế nhưng vì lòng tự trọng nên thôi, Thảo thấy thế cũng nói thêm vào: "Anh Vũ cứ đem hộp cơm qua cho chị Hiền đi! Để anh Đức khi nào đói em lo liệu được!", Vũ thấy vậy cũng ngạc nhiên hẳn, thường ngày con bé này chỉ im ru rú, cũng không mạnh dạng giúp đỡ ai như thế này, nhưng Vũ cũng cười, một nụ cười thay cho sự cảm ơn của chính bản thân rồi rời đi khỏi phòng Đức.

Hiền vừa mở mắt, đã thấy bóng dáng cao to của ai đó đứng trước mặt mình, cứ ngỡ là bác sĩ phương nào hóa ra là tên Vũ, tên này dù có khuôn mặt sắc sảo dễ nhận dạng đi chăng nữa thì nhìn từ dưới lên trên cũng chẳng thể nhận ra. Hiền vội ngồi dậy đối diện với Vũ, rồi từ từ hỏi vài câu một cách chậm rãi: "Chỉ có mình ông thôi hả? Bé Thảo đâu rồi?", Vũ không hiểu lí do kiểu gì mà lạnh lùng hơn hẳn, tên này bảo: "Không! Thảo nó ở bên kia thay tui", nghe vậy Hiền cũng không hỏi gì thêm, đến khi mở hoppj cơm để ăn thì vài ông chú ngày hôm trước xuất hiện, hazz quả thật trời đánh tránh bữa ăn mà! Hiền nó chưa kịp vội mở miệng thì một ông chú nào đó nói: "Ê thằng kia! Hôm qua lí do của mày chẳng hợp lý gì hết đâu! Nếu mày không nhanh đưa ra bằng chứng thì bọn tao báo công an mày vào phòng vệ sinh nữa lén lút nhá!", Hiền nghe xong nó mới ngộ, hóa ra là tên Vũ lấy cây lau nhà ở phòng vệ sinh nữ nên bị hiểu lầm! Ái chà chà, thế nên tên này mới nhận Hiền là vợ, chẳng trách sao mấy ông chú không tin được...Vũ vội lên tiếng: "Chứng minh cũng chứng minh cả rồi, mấy ông muốn cái gì đây?", quả thật gừng càng già càng cây, dù có nói thế nào thì mấy ổng cũng không chịu hiểu, Hiền trong tình huống đói bụng nói: "Ông xã ơi, đút em ăn coi!", Vũ và mấy ông kia đang căng thẳng nghe câu của Hiền bỗng bất ngờ hẳn ra, tên này hiểu ý nó, cũng ừ ờ rồi lấy hộp cơm với cái muỗng tiến lại phía Hiền mặc cho mấy ông chú có soi mói hay quan sát kĩ lưỡng. Nói thật thì Hiền cũng từng đút Vũ ăn rồi nên có qua có lại cả, cơ mà lần đầu tiên nó đối diện với Vũ theo kiểu bị động như này cũng ngại chết đi thôii! Vũ nhẹ nhàng đưa chiếc muỗng đã vừa miếng cơm tới gần miệng Hiền, nó mở miệng, bờ môi căng mộng và hằng răng trắng từ từ hé ra, cảm giác trông thật sung sướиɠ biết bao nhiêu, bọn nó phát cơm tró được cỡ 30p mấy ông chú kia cũng chẳng còn gì để phản đối nữa, QUÊ tới nỗi phải bỏ về:)). Vũ với Hiền cũng chẳng còn gì để nói nữa, tên này tâm lý tới nỗi mang hộp cơm của Hiền đi vứt, rồi vội bảo nó ngủ đi cho đỡ mệt.

Bấy giờ tên Vũ lại ghé qua phòng Đức, thấy hai cô cậu Thảo Đức này cứ coi nhau như không khí tên Vũ cũng sợ, Đức đang vẽ vẽ cái gì đó để có thể lấy lại đôi tay bị thương, còn Thảo thì đang đọc manga mà chẳng chú ý đến Vũ, tên này mở miệng nhằm xóa tan bầu không khí u ám: "Đức ăn chưa?", Thảo nghe vậy cũng trả lời: "Ăn rồi anh ạ!", và thế là cuộc trò chuyện là đi vào hư vô, chẳng thấy ai hỏi thêm gì nữa. Vũ lấy từ điển ra để mày mò, lúc này bỗng đâu Linh với Phong nhảy vào, hazz hai đứa này gì không thấy, thấy toàn lúc cả nhóm đông đủ lại ăn diện nổi bật đi phát cơm tró:)... Nhỏ Linh thấy Vũ vội hỏi: "Ủa Vũ đây hả? Sao không qua canh Hiền đee!", Vũ là một người lụy tình, nhưng lụy xong thì chẳng muốn đối diện với nyc làm gì nữa, nên tên này cũng lơ đi, chẳng thèm trả lời. Đức thấy vậy liền lên tiếng: "Hiền ngủ rồi, để nó một mình cho yên tĩnh, trong bệnh viện này làm gì có ai muốn ám sát con Hiền đâu?", nhỏ Linh nghe vậy cũng cười vui, thằng Phong - bạn thân con Hiền lên tiếng: "Hai thằng mày không chơi thân với con Hiền nên không biết, chứ nó một mình tủi thân lắm!", Linh nghe Phong hiểu về Hiền vậy trong lòng có chút ghen tuông, nhưng mà làm lơ cho qua. Thảo nói tiếp: "Nếu được thì anh Vũ dắt anh Đứt qua gặp chị Hiền đi ạ!, dù gì thì chị Hiền chắc cũng ngủ được một giấc cả rồi!"....