Chương 45: Vò Mẻ Không Sợ Sứt 1

Vừa hết kỳ nghỉ, Tiêu Thanh Như đã đi bộ đi làm như thường ngày.

“Đồng chí Tiêu, mười ngày nữa tôi và Giang Xuyên sẽ tổ chức đám cưới ở lễ đường, lúc đó nhớ đến uống rượu mừng nhé.”

Tiêu Thanh Như cười đánh giá thân thể Đỗ Vãn Thu: “Thân thể cô tốt thật đấy.”

Đỗ Vãn Thu bị cô nhìn đến phát ngượng, cảm giác như Tiêu Thanh Như đang châm chọc cô ta.

Cô cười nhạo cô ta sinh con rồi nên dáng người không tốt bằng cô sao?

Đỗ Vãn Thu lập tức cảm thấy cực kỳ tự ti, cụp mắt xuống, cảm giác như bị người ta lột sạch tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ rồi bị mọi người chỉ trỏ.

Cô ta kéo áo bông cũ lại, sợi lông trên tay áo đã lòi ra ngoài, trông khác biệt hoàn toàn so với chiếc áo khoác quân đội của Tiêu Thanh Như.

Cảm giác khó xử, nhục nhã đầy đầu cô ta.

Đỗ Vãn Thu hối hận, đáng ra ban nãy không nên gọi Tiêu Thanh Như lại.

“Cô là diễn viên múa, dáng người bình thường như chúng tôi không thể so với cô được. Đồng chí Tiêu, cô đâu cần phải gièm pha người bình thường như chúng tôi chứ?”

Tiêu Thanh Như khẽ cười: “Tôi đâu có nói thế, cô đừng lôi người bình thường vào đây.”

“Đồng chí Tiêu, tôi hiểu lời nói tốt hay xấu mà.”

“Trông cô có vẻ không hiểu tiếng người nói.”

Ngực Đỗ Vãn Thu phập phồng, nếu ban nãy cô chỉ ngầm châm chọc cô ta thì bây giờ cô đã ngang nhiên mắng cô ta không phải người luôn rồi!

“Đồng chí Tiêu, uổng cho cô là phần tử trí thức mà ăn nói khó nghe đến thế.”

Nếu không phải Tiêu Thanh Như thương Vũ Mao thì cô đã giải quyết luôn Đỗ Vãn Thu rồi.

Cô nói với vẻ mặt chân thành: “Đồng chí Đỗ, tôi đang khen cô mà. Cô nhìn cô kìa, không chỉ không ở cữ mà trong tháng ở cữ còn lên núi lấy cái chết ra để đe dọa, hành hạ thân thể thế mà vẫn không sao, tôi nói thân thể cô tốt thì có vấn đề gì sao?”

Đỗ Vãn Thu nghẹn họng không nói nên lời, khó chịu trong lòng, từ khi nào mà miệng lưỡi Tiêu Thanh Như lại sắc bén đến thế?



Xem ra trước đây cô chỉ giả vờ để Giang Xuyên cảm thấy cô là một cô gái dịu dàng thôi.

Đúng là mưu mô!

Nhưng Giang Xuyên không cần cô nữa.

Sắp trễ giờ làm nên Tiêu Thanh Như không buồn nói chuyện với Đỗ Vãn Thu nữa.

“Nhặt đồ người khác không cần nữa mà còn đắc ý thế, chắc là cô rất am hiểu nhặt phế liệu nhỉ. Sau này nếu không sống nổi thì không cần giả vờ giả vịt ra sau núi đâu, nhặt phế liệu cũng là một cách kiếm sống đấy.”

Đỗ Vãn Thu tức muốn chết, khẽ rủa một câu: “Cô cứ đắc ý đi, không phải chẳng có người đàn ông nào cần cô sao!”

Đỗ Vãn Thu vừa quay người đã thấy hàng xóm cười ruồi nhìn cô ta, cô ta lập tức tươi cười.

“Chị Lý ra ngoài à?”

“À, đi xem kịch.”

Chị vẩy cái rổ rồi quay đầu đi mất.

Trong lòng Đỗ Vãn Thu bất an không thôi, ban nãy cô ta có lớn tiếng không?

Người đó có nghe rõ cô ta nói gì không?

Chắc là không đâu nhỉ?

Vì lo chuyện mình rủa Tiêu Thanh Như bị truyền ra ngoài nên cả ngày nay Đỗ Vãn Thu đứng ngồi không yên.

Nếu chuyện này ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta, người nhà họ Giang biết được lại không hài lòng về cô ta thì cô ta chết mất thôi.

Đúng như cô ta nghĩ, chuyện này đã đồn đại ra ngoài.

“Trông cái vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cô ta kìa, cô ta mắng chửi sau lưng Tiêu Thanh Như mà tôi thấy chẳng có gì lạ.”

“Cười chết mất, nếu Tiêu Thanh Như muốn tái hợp với Giang Xuyên thì đâu đến lượt cô ta?”



“Không ngờ Tiêu Thanh Như nhã nhặn thế mà cũng biết mắng người.”

“Con giun xéo lắm cũng quằn, nếu chuyện này xảy ra với mấy người thì chắc mấy người đánh nhau luôn mất.”

“Tiêu Thanh Như có điều kiện như thế, chỉ có những người thiển cận mới nghĩ cướp được một người đàn ông là cướp được tất cả của người ta.”

“Đúng là gậy chọc cứt, chắc sau này nhà họ Giang náo nhiệt lắm đây.”

“Nghe nói mẹ Giang Xuyên ghét cô ta lắm, tôi phải đi bóng gió với người ta mới được, để bọn họ ngầm hiểu, đỡ cho sau này bị Đỗ Vãn Thu lừa mà không biết gì.”

“Con dâu như thế ai mà thích chứ.”

Câu chuyện buổi sáng được thêm mắm dặm muối rồi lan truyền đến tai mẹ Giang.

Đồn tới đồn lui mà chuyện đã thanh Đỗ Vãn Thu nhục mạ Tiêu Thanh Như trước mặt mọi người, rất nhiều người nhìn thấy.

Chuyện tận mắt nhìn thấy thì không thể là giả được!

Mẹ Giang vốn đã không thích Đỗ Vãn Thu, thậm chí còn cực kỳ ghét cô ta.

Nhưng con trai đã viết báo cáo kết hôn, ngày kết hôn đã được quyết định, bà ấy làm gì được nữa?

Người sống với Đỗ Vãn Thu không phải là bà ấy, người nhận giấy đăng ký kết hôn cũng không phải bà ấy.

Con trai đã lớn rồi, có nhiều chuyện bọn họ không thể lo cho anh ta được.

Có điều chuyện này làm mẹ Giang để tâm, đợi Giang Xuyên tan làm sẽ nói cho anh ta biết.

“Không phải con nói tính tình Đỗ Vãn Thu hiền hòa, là quả hồng mềm dễ bị người ta bắt nạt sao? Sao cô ta dám gây rối với Tiêu Thanh Như?”

Giang Xuyên im lặng một lúc: “Chuyện này mẹ cứ nghe thôi là được, đừng nghĩ là thật.”

“Không có lửa làm sao có khói, mẹ lại thấy cô Đỗ Vãn Thu này rất ghê gớm đấy.”

“Mẹ, cô ấy không phải là người như thế.”