Chương 46: Vò Mẻ Không Sợ Sứt 2

Thấy con trai vẫn bảo vệ người ngoài như Đỗ Vãn Thu, mẹ Giang bực mình nói: “Nếu cô ta không ghê gớm thì sao khiến con gật đầu đồng ý lấy cô ta được?”

Giang Xuyên hoảng hốt rồi lắc đầu, loại những suy nghĩ không nên có ra khỏi đầu.

Đỗ Vãn Thu cũng là người bị hại bởi những lời nói dối trá vu khống.

Anh ta chọn kết hôn là vì anh ta muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, không muốn cô ta chết chìm trong lời bịa đặt.

Điều này liên quan gì đến chuyện Đỗ Vãn Thu có ghê gớm hay không?

Người nên bị chửi nhất phải là những người cả ngày rảnh rỗi chỉ đi tám chuyện kìa.

Nếu không phải do bọn họ không giữ miệng thì sao mọi chuyện có thể thành ra thế này?

Thế nên đó không phải là trách nhiệm của một mình Đỗ Vãn Thu.

Suy nghĩ của Giang Xuyên không ngừng bay xa, chuyện kết hôn không thể trách Đỗ Vãn Thu được, vậy chuyện hôm nay thì sao?

Chắc cô ta đã gặp Thanh Như nên mới có lời đồn như thế.

Đỗ Vãn Thu chủ động gây rối thật sao?

Giang Xuyên không muốn tin lắm nhưng lại không khỏi nghi ngờ.

Nếu Đỗ Vãn Thu bắt nạt Thanh Như thế thì anh ta phải làm thế nào?

Càng nghĩ Giang Xuyên càng cảm thấy mình mắc nợ hai bên, không thể chọc vào bên nào.

Trừ dàn xếp mọi chuyện ra thì anh ta chẳng làm được gì.

“Con trai, giờ con đổi ý vẫn còn kịp, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn, không cứ phải cưới Đỗ Vãn Thu đâu.”

“Mẹ, mẹ muốn con lật lọng sao?”

“So với hạnh phúc cả đời của con thì lật lọng có sao đâu?”



“Lần này con sẽ không hối hận đâu.”

Anh ta có lỗi với Thanh Như, nếu từ hôn lần nữa, anh ta sẽ chỉ càng thêm xấu xí trong mắt Thanh Như.

Giang Xuyên cam chịu nghĩ hạnh phúc của anh ta không quan trọng, chỉ cần không làm người khác tổn thương nữa là được.

“Con hết thuốc chữa rồi, sau này có hối hận cũng đừng để cha mẹ biết.”

Lời nên nói đã nói cả, đã khuyên nhủ rồi mà con trai không nghe, bọn họ đâu còn cách nào nữa?

Mẹ Giang như vò mẻ không sợ sứt, dẫu sao sau này cũng không ở gần nhau, Đỗ Vãn Thu không làm chướng mắt mình được!

*

Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đã hẹn cùng đi ăn nhà hàng nên cô tan làm rồi đứng ngoài đoàn văn công đợi anh.

Không biết mấy giờ thì anh đến, Tiêu Thanh Như cũng không muốn phí thời gian nên cô vừa đợi vừa tập vũ đạo.

Lúc này cô cởϊ áσ khoác quân đội trên người, giãn người, bước chân nhẹ nhàng, lúc xoay người dường như tất cả ánh sáng đều chiếu lên người cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Mục Chu thấy Tiêu Thanh Như múa, nhưng anh vẫn không khỏi chìm đắm.

Ánh mắt nhìn về phía cô rồi không dời đi được nữa.

Tiêu Thanh Như cảm nhận được ánh mắt nóng rực nên quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt như cuộn trào sóng.

Lúc ánh mắt chạm nhau như có thứ gì đó yên lặng thay đổi, sắp phá đất ngoi lên.

Ánh mắt của người đàn ông làm Tiêu Thanh Như hoảng hốt, không dám nhìn vào mắt anh nữa mà vội vàng thu dọn đồ của mình: “Ngại quá, để anh đợi lâu rồi.”

“Không sao, tôi cũng vừa mới đến.”

Anh cầm lấy áo khoác quân đội đang vắt trên tay mình khoác lên người cô: “Bên ngoài lạnh lắm, đừng để bị rét.”

Động tác này thân mật quá mức, nếu Tiêu Thanh Như không nhận ra thì chậm hiểu quá rồi.



Lông mi khẽ run rẩy để lộ suy nghĩ của cô.

Lúc cô ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một đôi mắt sâu thẳm.

Tình cảm giấu trong ánh mắt như tràn ra, bấy giờ Tiêu Thanh Như mới nhận ra Hứa Mục Chu không chỉ đơn thuần coi cô như em gái.

Anh là người có chừng mực, không tự dưng mà làm nhiều chuyện vì cô như thế, cô phải nghĩ ra từ sớm mới phải.

Ánh mắt anh làm Tiêu Thanh Như như bị bỏng, cô lập tức dời mắt đi: “Tự tôi làm.”

Yết hầu người đàn ông khẽ nhúc nhích, thấp giọng ừ một tiếng.

Anh cũng muốn chậm rãi để không dọa cô sợ, nhưng lần nào gặp cô, tự chủ của anh cũng sụp đổ.

Đã một năm kể từ lần đầu tiên gặp cô, anh đã kìm nén tình cảm này quá lâu nên không muốn che giấu nữa.

Anh thích Tiêu Thanh Như, anh muốn theo đuổi cô, muốn kết hôn với cô, xây dựng một gia đình nhỏ của hai người.

Anh đã tỏ rõ thái độ, Tiêu Thanh Như có chấp nhận không là chuyện của cô, anh không ép cô.

Quyền lựa chọn luôn thuộc về cô gái nhỏ.

Tiêu Thanh Như không dám nhìn vào mắt anh nữa, cô mặc áo khoác vào: “Không đến nhà hàng thì không còn đồ ăn ngon nữa đâu.”

Cô gái nhỏ cụp mắt làm Hứa Mục Chu lại nhìn thấy con bướm.

Tay anh ngứa ngáy, chỉ muốn chạm vào.

Phải có chừng mực, không được dọa cô ấy sợ, Hứa Mục Chu tự nói với mình như thế.

“Đi thôi.”

Hai người đi song song cách nhau một khoảng đủ cho một người, không quá xa cũng không quá gần, bầu không khí yên lặng cũng dần thay đổi.

Trên đường đi, Tiêu Thanh Như không nói gì, đôi mắt cụp xuống đang thất thần.