Chương 47: Nói Rõ

Hứa Mục Chu không quấy rầy cô, ai cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận chuyện này.

Chỉ cần cô không gấp gáp từ chối anh ngay là được.

“Cẩn thận.”

Thấy suýt nữa thì Tiêu Thanh Như đâm sầm vào cây, Hứa Mục Chu vội kéo tay cô lại.

Sau đó anh nhanh chóng buông ra, dở khóc dở cười: “Tôi đáng sợ đến vậy sao? Em chẳng dám ngẩng đầu lên nữa kìa.”

Lần đầu tiên Tiêu Thanh Như cảm nhận được xấu hổ là như thế nào.

Cô làm theo suy nghĩ mình khó chịu thì người khác đừng hòng thoải mái, nói như lẽ đương nhiên: “Không phải anh đáng sợ mà là hành động của anh đáng sợ, tôi coi như anh trai mà anh lại coi tôi như…”

“Tôi coi em như gì?” Giọng người đàn ông trêu ghẹo, cũng có vẻ chờ mong.

Anh như muốn dụ Tiêu Thanh Như nói ra, sau đó anh có thể thuận thế làm tới.

“Trong lòng anh tự biết mà!”

Dáng vẻ hung dữ của cô làm Hứa Mục Chu nhớ đến con mèo xù lông.

Giọng điệu anh trêu chọc: “Không được nói lấp lửng đâu.”

Tiêu Thanh Như hít sâu một hơi, dù trong lòng cô xấu hổ nhưng cô thấy vẫn phải nói rõ với Hứa Mục Chu.

Nếu không rõ ràng thì là gì chứ?

Tiêu Thanh Như không kháng cự chuyện phát triển một tình cảm mới, nhưng cô mong hai người có thể thẳng thắn hơn.

Không nên ra vẻ đường hoàng mà lại làm những chuyện tổn thương đến người khác.

“Đồng chí Hứa, anh đừng trách tôi nghĩ nhiều, tôi hỏi anh một chuyện.”

“Hỏi đi.”



“Có phải anh thích tôi không?”

Thường ngày da mặt Hứa Mục Chu khá dày, lúc này bị cô gái mình thương hỏi thẳng có phải anh thích cô không làm anh ngại ngùng, vành tai đỏ ửng.

Anh không trốn tránh mà nói thẳng: “Ừm, tôi thích em.”

Tiêu Thanh Như lại nói: “Dù anh là bạn của anh trai tôi nhưng trước đây chúng ta gần như không gặp nhau, anh có chắc là anh thích tôi chứ không phải nhất thời nổi hứng muốn yêu lại chọn trúng tôi không?”

Hứa Mục Chu không biết sao Tiêu Thanh Như lại nghĩ thế, vội giải thích: “Không phải nhất thời nổi hứng, từ lần đầu tiên em lên sân khấu biểu diễn, tôi đã thích em rồi, em rất xuất sắc, lúc múa cực kỳ chói mắt, tôi để ý đến em rồi thích em không phải là chuyện rất bình thường sao?”

“Vậy nếu có một ngày tôi không xuất sắc nữa? Hoặc là tôi không múa nữa thì sao?”

Trên đời này có biết bao cô gái biết múa, nếu anh thích điều này thì Tiêu Thanh Như thấy bọn họ nên dừng nói chuyện ở đây thôi.

“Tôi không phủ nhận vì điều này nên tôi mới để ý đến em, nhưng em đừng nghĩ tôi tầm phào thế, không phải ai múa đẹp tôi cũng thích, chỉ là người đó đúng là em mới khiến tôi rung động.”

“Động lòng kỳ diệu như thế đấy, nếu ai xuất sắc tôi cũng thích thì thế giới này có nhiều người xuất sắc đến thế, không phải tôi sẽ mệt chết sao?”

Suýt nữa Tiêu Thanh Như bị anh chọc cười, trừng mắt nhìn anh: “Đồng chí Hứa nghiêm túc chút đi!”

“Vâng, xin lãnh đạo ra chỉ thị!”

Ngón tay Tiêu Thanh Như cuộn lại, nắm chặt lấy ống tay áo.

“Chắc anh biết trước đó tôi đã đính hôn, còn yêu đương với Giang Xuyên nữa.”

“Biết, thế nên lúc đó tôi không dám đến gần em, cũng không để ai nhìn ra tấm lòng của tôi.”

Vì chuyện này nên Hứa Mục Chu mới giữ chừng mực, không mang lại rắc rối cho cô, thế nên Tiêu Thanh Như mới nói rõ với anh.

Cô sợ mình làm lỡ chuyện của Hứa Mục Chu.

Giống như việc anh giao quyền lựa chọn cho cô, Tiêu Thanh Như cũng mong anh không quá bị động.

“Tạm thời tôi chưa định bắt đầu một tình cảm mới.”

Hứa Mục Chu thở phào, không nói thẳng là không thích anh, bảo anh sau này tránh xa cô ra đã là kết quả tốt nhất trước mắt rồi.



“Tôi biết, nên tôi không ép em phải lựa chọn vào lúc này.”

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Tiêu Thanh Như: “Em chỉ cần xem tôi như một người bình thường theo đuổi em, nếu ngày nào đó em thấy tôi cũng ổn thì thử bên tôi một chút được không?”

Suýt nữa thì Tiêu Thanh Như bị anh mê hoặc: “Anh đừng tặng đồ cho tôi nữa, chúng ta chưa phải là người yêu, tôi tiêu tiền của anh cũng không hợp lý.”

“Được, không tặng nữa.”

“Tôi không chắc sau này có chọn anh hay không.”

“Lúc tôi thích em cũng không được em đồng ý, nên nếu em muốn từ chối tôi cũng không cần tôi đồng ý, em không cần phải thấy có trách nhiệm.”

Anh không hề làm bất cứ chuyện gì khiến cô áp lực, vẫn là câu nói đó, quyền lựa chọn luôn thuộc về Tiêu Thanh Như.

Cảm giác được tôn trọng khiến Tiêu Thanh Như không hẳn không cảm động.

Lúc yêu Giang Xuyên, người kia muốn làm gì cũng làm theo suy nghĩ của anh ta, trước giờ chưa từng quan tâm đến suy nghĩ những người xung quanh.

Sau này dây dưa với Đỗ Vãn Thu cũng chẳng có ai để ý đến cảm nhận của cô ta.

Nếu lúc đó Giang Xuyên cho cô lựa chọn, tôn trọng quyết định của cô, dù sau này có chia tay thì cô cũng không ghét anh ta đến vậy.

Có lẽ bọn họ đã sai từ khi bắt đầu rồi.

Đường ai nấy đi thôi, sau này nam cưới nữ gả cũng chẳng liên quan nữa.

“Đi thôi.”

“Đi đâu.”

“Đi nhà hàng ăn cơm!”

Hứa Mục Chu bật cười, có vẻ cô gái nhỏ đã cho anh cơ hội rồi.

Anh phải thể hiện thật tốt, tranh thủ nhanh chóng thông qua khảo sát của lãnh đạo thôi!