Chương 23.1: Đổi phòng ở giữa

Kiều Đống Lương là một người đàn ông lớn với một số tư tưởng truyền thống, vì vậy ông không bao giờ bước vào phòng của con gái mình.

Lần trước là lần đầu tiên Kiều Đống Lương bước vào phòng con gái lớn, hôm nay là lần đầu tiên ông vào phòng con gái nhỏ.

Cũng chính vì thế mà Kiều Đống Lương mới càng kinh ngạc hơn. Phòng của con gái nhỏ chỉ lớn bằng một phần ba phòng của con gái lớn, ngay cả phòng làm việc của ông cũng lớn gấp đôi phòng con gái nhỏ.

"Cha." Kiều Nam cũng không trả lời mà nhìn Kiều Đống Lương dường như đang hỏi Kiều Đống Lương có chuyện gì không.

"Nam Nam, con chờ một chút." Con gái nhỏ đã quen không tủi thân, Kiều Đống Lương không thể hiện được.

Kiều Đống Lương không nói hai lời xoay người đi vào phòng làm việc, thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc rồi chuyển vào phòng khách.

Sau đó ông tháo dỡ giường của Kiều Nam và chuyển nó vào phòng làm việc từng chút một.

"Ông Kiều, ông đang muốn làm gì đây?" Nghe thấy tiếng động, Đinh Giai Di từ trong phòng ló ra, sau đó thấy Kiều Đống Lương đang chuyển giường của Kiều Nam vào phòng làm việc.

Kiều Đống Lương không nhìn Đinh Giai Di, trầm giọng nói: "Phòng của Nam Nam quá nhỏ, tôi đổi phòng với Nam Nam chút."

"Như vậy sao được, gian phòng kia to có một tí, đàn ông to lớn như ông mới không chật. Nó nhỏ vậy không cần ở phòng lớn như thế."

Đinh Giai Di muốn ngăn cản Kiều Đống Lương, mặc dù bà không thích con gái lớn nhưng đối xử với người đàn ông của mình lại rất tốt, không lỡ để người đàn ông cao một mét tám như Kiều Đống Lương làm tổ trong một căn phòng nhỏ như tổ chim sẻ.

"Chúng ta lớn không được, thế đổi phòng cho Nam Nam và Tử Câm một chút được không?" Kiều Đống Lương cười.

Bà Đinh đây quả thật sự quá bất công, bà Đinh đang đối xử với Nam Nam như một người ngoài.

"Như vậy sao được, cả nhà có Kiều Nam nhỏ nhất, Kiều Nam ở phòng nhỏ ở giữa sao lại không được."

" Một ngày hai mươi bốn tiếng, tôi mới dùng phòng làm việc có mấy tiếng. Nam Nam lại phải ngủ nửa ngày. Nam Nam cũng ở được chỗ này nhiều năm như vậy, sao tôi lại không được."

Nói với Đinh Giai Di không được, Kiều Đống Lương không trông cậy được Đinh Giai Di có lương tâm sẽ đến giúp mình dọn đồ, cho nên bê giường vào phòng làm việc, đặt trong phòng.

Kiều Đống Lương mang sách của mình ra ngoài nhưng không dời ghế dựa và bàn đi: "Nam Nam, bộ bàn ghế này con giữ lại dùng đi, cha sẽ tự tìm cách kiếm một ít gỗ, tự làm một bộ khác."

Với căn phòng rộng với đầy đủ đồ đạc của con gái lớn thì phòng con gái nhỏ chẳng những nhỏ, mà cũng hoàn toàn không có bàn ghế học tập gì.

Nghĩ tới mấy năm qua, hai cô con gái của mình đều học trong phòng của mình, Kiều Đống Lương cũng không dám nghĩ tới hoàn cảnh của con gái nhỏ.

Đó cũng là bởi vì mấy năm qua Đinh Giai Di giấu diếmquá tốt, Kiều Nam quá yên lặng, xưa nay không làm ầm lên.

Người ta nói trẻ con khóc có kẹo ăn, quả đúng như vậy.

Kiều Đống Lương vốn là đàn ông thô kệch, tính cẩu thả vô tâm, xưa nay Kiều Nam không nói gì ông vẫn không biết giữa con gái lớn và con gái nhỏ có đãi ngộ khác biệt như thế. Ông tưởng rằng cùng lắm chỉ một chút mà thôi.

"Cảm ơn cha." Nghe thấy Kiều Đống Lương nói như vậy, Kiều Nam cũng không từ chối mà đồng ý ngay.

"Nam Nam, cha sẽ mua cho con một cái khóa phòng. Con là con gái lớn rồi, phòng này do con quản." Kiều Đống Lương nghĩ nghĩ quyết định ngày mai sẽ mua một ổ khóa về, đòng thời gắn vào cửa cho con gái nhỏ.

Hốc mắt Kiều Nam ửng hồng, trong lòng nóng lên, giọng nghẹn ngào: "Ừm."

Quả nhiên là kiếp trước cô quá thua kém không chịu tranh giành, mẹ của cô không thích cô, ngay cả cha co cũng từ bỏ cô.

Thật ra cha cô là một người cha tốt, là cô không biết tranh giành, luôn nói với những người ít quan tâm đến cô, nhiều lần thấy vọng với cô.