Chương 23.2: Đổi phòng ở giữa

"Cha, hôm nay con kiểm tra." Sau khi tuyệt vọng, cô thực sự cảm thấy mình vẫn còn tình cảm gia đình. Kiều Đống Lương đối xử tốt với Kiều Nam, Kiều Nam không kiềm được òa khóc: "Con, con cảm thấy lần này mình không thi tốt. Cha, cha có thất vọng về con không?" Sau đó giống như đời trước, từ bỏ con chứ?

Nước mắt của con gái khiến chân tay Kiều Đống Lương luống cuống. Ông muốn lau nước mắt cho con gái lại cảm thấy thế không thích hợp với con gái lớn: "Đừng khóc, cha đồng ý cho con thời gian nửa năm rồi. Lần này thi không tốt, lần sau cố gắng thi tốt hơn. Cha tin nhất định con sẽ làm được."

Lúc Kiều Đống Lương nói câu này ông tràn đầy lòng tin, ông thực sự tin tưởng con gái nhỏ của mình nhất định sẽ theo kịp việc học.

Con gái lớn thi trượt cấp ba, ông chưa bao giờ thấy con gái lớn rơi một giọt nước mắt nào về điểm số của mình.

"Nam Nam, đừng nóng vội, còn thời gian nữa năm nữa, con cũng đừng gây áp lực quá lớn cho mình." Kiều Đống Lương suy nghĩ rồi nói thêm một câu. Ông từng gặp một đứa bé trong đại viện, bình thường thành tích rất tốt cũng bởi vì áp lực quá lớn, vào ngày quyết định cuối cùng đã như xe tuột xích.

"Vâng." Kiều Nam ngượng ngùng lau sạch nước mắt trên mặt, cô cũng không phải đứa bé mới mười mấy tuổi thật, cô đã ba mươi rồi còn khóc nhè trước mặt cha.

"Mẹ." Kiều Tử Khâm chạy đến sau bếp tìm Đinh Giai Di, nghe thấy trong miệng Đinh Giai Di là lời mắng chửi kịch liệt: "Mẹ, đừng nóng giận, Nam Nam đang khóc."

Đinh Giai Di sững sờ: "Nó khóc cái gì, người nên khóc là mẹ đây. Bây giờ ông Kiều nhìn thấy mẹ cứ như mẹ là mẹ kế của con nhãi kia vậy. Giờ cả thế giới đều vây quanh nó, có còn khóc cái gì nữa!"

"Hình như con nghe thấy Nam Nam nói, hôm nay nó thi không tốt." Kiều Tử Khâm cười, Kiều Nam thi không tốt có phải có nghĩa là chưa cần mọt năm, học nửa năm này là Kiều Nam sẽ nghỉ học đi làm không?

"Sao có thể?" Đinh Giai Di không tin: "Kỳ thi tốt nghiệp năm lớp sáu lần ấy, nó ốm vẫn đi thi mà còn thi đứng thứ năm trường. Nó không thể nào thi rớt được."

Vừa nhắc đến thành tích của con gái nhỏ, Đinh Giai Di không hề nghi ngờ chút nào, và vẫn tin tưởng Kiều Nam.

Trừ khi là Kiều Nam chưa từng học đến, chỉ cần Kiều Nam đã học thì không thể nào Kiều Nam thi không tốt được.

Kiều Tử Khâm cảm giác khó chịu, mỗi lần cô thi xong mẹ của cô đều sốt sắng hỏi cô thi thế nào: "Không thể giả được, đây là chính miệng Nam Nam nói cho cha nghe mà. Nam Nam sợ quá òa khóc. Mẹ, có phải ngày ngày trước Nam Nam sốt đến hỏng đầu rồi không."

Bà nhớ rõ trước khi Kiều Nam ầm ĩ, buổi sáng hôm đó bà có đi ngang qua phòng Kiều Nam và sờ trán Kiều Nam, đúng là nóng thật.

"Nóng hỏng đầu? Tình trạng hỏng đầu nhưng thứ hỏng không phải đầu của nó mà là lương tâm của nó. Nhưng nó thật sự nói thi không tốt?"

"Thi không tốt."

Đinh Giai Di nghĩ nghĩ: "Đừng vui mừng quá sớm, ha con đồng ý cho nó nửa năm còn phải xem nửa năm này nó có thể theo kịp thành tích không. Xem ra có vẻ Kiều Nam có một khoảng thời gian khó khăn rồi, sở dĩ trước đây thành tích của nó tốt như thế có khi là do mỗi ngày đều cầm sách đọc đến thuộc làu làu. Lần này mẹ sẽ bán luôn sách của nó đi, nó nghỉ hè không chạm vào sách vở sẽ lộ nguyên hình ngay."

Chuyện này chính Đinh Giai Di từng làm rồi, cho nên rất dễ dàng biết rõ ràng.