Chương 24.1: Thất bại

"Tử Khâm, con xem Kiều Nam một chút, nó không tốt gì nhưng trong học tập chưa bao giờ cẩu thả trong học tập. Đầu óc của con thông minh giống mẹ, con nên dành nhiều thời gian và năng lượng hơn cho việc học của mình, chắc chắn sẽ giỏi hơn Kiều Nam. Mẹ có thể bỏ mọi thứ vì con, con cạnh tranh cho mẹ để mẹ sống thẳng lưng trước mặt cha con!"

Bà dành toàn tâm toàn ý muốn bồi dưỡng tương lai cho con gái mới có thể chứng minh cách làm của bà từ trước đến nay đều chính xác.

"Con biết. Mẹ, mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ chăm chỉ học hành. Sau này lên cấp ba, con sẽ bắt kịp thành tích, cam đoan sẽ không để mẹ mất mặt." Kiều Tử Khâm có ít nhiều gì đó chột dạ vì đã tiêu hết tiền tiết kiệm trong nhà.

"Được rồi, ngày mai khai giảng, con nhớ đọc nhiều sách luôn đúng. Nếu thực sự không được thì con đọc thuộc luôn sách giáo khoa đi. Kiều Nam làm được thì chắc chắn con cũng có thể làm được."

Nghĩ đến việc này, Đinh Giai Di vô cùng có lòng tin, dường như đã nhìn thấy ngày con gái lớn thi đỗ đại học.

"Haiz." Kiều Tử Khâm cười rất vui vẻ, nhưng khi cô ta về tới phòng mình thì thấy phiền muộn vô cùng.

Cho dù Đinh Giai Di có đồng ý hay không, cuối cùng phòng làm việc biến thành phòng mới của Kiều Nam, còn phòng cũ của Kiều Nam trở thành phòng làm việc của Kiều Đống Lương.

Ngoài miệng Đinh Giai Di tức giận với Kiều Đống Lương, nhưng thấy chủ ý của Kiều Đống Lương đã định bà bèn dọn dẹp phòng ngủ nhỏ một chút, để phòng làm việc có dáng vẻ của phòng làm việc.

Chỉ là ngày hôm sau Kiều Đống Lương tan làm sớm hơn bình thường. Ông vừa về đến nhà việc đầu tiên làm chính là chạy ngay đến phòng của Kiều Nam xem xét một chút, sau đó gắn ổ khóa lên cửa phòng của Kiều Nam khiến Đinh Giai Di tức giận đến xanh mặt.

Cái khóa này để phòng ai đây?

Khẳng định không phải phòng trộm cho nên là đang phòng bà mà!

Ngay cả Kiều Nam đang ngẩn ngơ trước bài thi trong bài học cũng không biết chuyện này, trong phòng học cũng có không ít bạn học đang bàn tán về lần thi thất thường này của Kiều Nam.

Thầy Trần vốn muốn tìm Kiều Nam để nói chuyện nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của Kiều Nam, nên không thể nói gì khác được: "Bạn học Kiều Nam, lần này thi không tốt thì lần sau cố gắng, những câu căn bản em làm không tệ. Hơn nữa thành tích này của em chỉ không duy trì mức bình thường của em, biểu hiện trong lớn vẫn ổn. Nếu trong quá trình học tập có gì khóc khăn thì phải tìm thầy, có biết không?"

Bài kiểm tra toán của Kiều Nam không được chín mươi điểm, điểm max đã từng có.

Lần này thi được tám mươi năm điểm, với người khác mà nói là thành tích cực tốt, còn đối với kkn mà nói đây là lần đầu tiên thi kém.

Lần thi sát hạch này toàn bộ khối 10 có hai trăm bốn mươi mấy người, Kiều Nam trước nay chưa từng ra khỏi top 10 mà lần này lại ở vị trí bảy mươi tám mươi.

Nếu không phải thầy Trần chú ý Kiều Nam, không tìm được thứ hạng của Kiều Nam thì không bỏ qua, nếu không đứng ở thứ hạng nay thì đúng là khó có thể tìm ra được.

Thầy Trần suy nghĩ rồi đi đến bên cạnh Kiều Nam: "Kiều Nam, mùa hè này của em thế nào, có học tập không?"

Vốn dĩ thầy Trần chưa từng lo lắng về việc học tập của Kiều Nam, nhưng lúc này đây cũng bị thành tích của Kiều Nam làm hoảng hốt báo động

Kiều Nam không biết mình nên đau buồn hay thấy may mắn, người xuất sắc nhất lớp đạt chín mươi hai điểm, cô được tám mươi năm điểm vẫn ổn trong khoảng khá đó.