Chương 25.1: Vui buồn đan xen

Cô Lý đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài thi của Kiều Nam, đọc lần nào đau lòng lần ấy nhưng bất cứ câu hỏi thực tế nào Kiều Nam đều trả lời rất hay, điều hiếm thấy nhất là viết văn!

Là một giáo viên dạy văn, đã lâu rồi cô Lý chưa đọc được một bài văn viết hay đến vậy.

Chữ đẹp khỏi phải nói, viết có lý có tình, câu văn hợp lý, đảm bảo logic, ngay cả cô Lý không tìm ra chút sơ hở nào trong bài văn.

Bài văn xuất sắc giống như vậy ban đầu nên được điểm max nhưng các giáo viên tổ ngữ văn đã bàn bạc cuối cùng không bàn cãi lại cho rằng lời lẽ của Kiều Nam dùng quá đơn giản nên đã bị trừ một điểm.

Cái gì gọi là phản phác quy chân?

*Phản phác quy chân: Lúc đạt đến điểm cao nhất, cũng chính là lúc quay lại điểm xuất phát.

Đây chính là phản phác quy chân!

Lúc đầu cô Lý không đồng ý trừ điểm này, muốn cùng tổ ngôn ngữ thảo luận lại.

Nhưng lúc nhìn thấy đáp án Kiều Nam trả lời trước mặt thì cô giáo tức điên lên.

Mười câu đọc thuộc lòng Kiều Nam không trả lời được câu nào, không trả lời được câu nào!

Về phần bốn câu con lại cũng lấy từ sách giáo khoa trả lời bằng cách ghi nhứ.

Nói cách khác, nếu Kiều Nam nắm vững kiến thức trên lớp học, một phần thầy Lý tranh giành, bài kiểm tra tiếng Trung trung học này gần như đạt điểm tuyệt đối! !

Điểm tuyệt đối ở tiểu học còn phổ biến, lên trung học cơ sở nhất là lớp 10 thì điểm tuyệt đối môn ngữ văn kia mất tích luôn!

Vốn dĩ nó là điểm cao nhất trong lớp, mấy năm nay cũng khó khăn lắm mới được một lần có bài điểm tuyệt đối mà, bị Kiều Nam chà đạp thành tám mươi năm điểm, đứng hạng mấy chục sao cô Lý có thể không tức giận chứ?

Cô Lý thực sự quá đáng tiếc cho thành tích thi lần này của Kiều Nam.

Vì chuyện này mà cô Lý mất ngủ một đêm, trong bụng chuẩn bị rất nhiều lời để mắng Kiều Nam, để Kiều Nam ghi nhớ sai lầm mà cô đã mắc phải nghiêm trọng như thế nào, để cô tỉnh táo nghĩ lại.

Lại nghe được tin môn toán Kiều Nam luôn xuất sắc cũng thi kém, cô Lý càng tức giận hơn.

Nhưng bây giờ cô Lý hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Cũng là thầy Trần biết tâm tư của cô Lý nên sau khi ông nghe hiểu được hoàn cảnh của Kiều Nam thì về văn phòng, cố ý nói tình huống phức tạp này cho cô Lý nghe.

Sau khi biết tình hình của Kiều Nam, cô Lý chỉ có thể thở dài, dù đứa trẻ có ngoan đến đâu mà ở nhà lại có cha mẹ gia trưởng thì đứa trẻ có thể làm được gì?

Những gì cố gắng ghi nhớ nhưng sách đều bị người lớn bán đi rồi, Kiều Nam muốn chăm chỉ học tập cũng không được, sách không có thì lấy gì mà học, lấy gì mà ôn tập?

Cô Lý nhìn Kiều Nam với ánh mắt vừa yêu vừa hận khiến những bạn học khác trong lớp khó hiểu. Kiều Nam thi kém, cô Lý không phải nên phê bình Kiều Nam sao, sao cứ nhìn Kiều Nam một lúc lâu cũng không nói với Kiều Nam một chữ nào?

Đến đi, mắng Kiều Nam một cách nghiêm khắc đi!

Qua một mùa hè điên cuồng, có rất nhiều người thành tích đã thụt lùi, lúc về nhà có khi còn phải chịu đòn nữa.

Nhìn Kiều Nam bị các giáo viên mắng trước ít nhiều gì có thể khiến bọn họ có chút an ủi

Có không ít người mong chờ cô giáo Lý mắng Kiều Nam một trận mưa to gió lớn, nhưng cả nửa ngày cô Lý lại nói: "Các em thực sự nên.. Học tập Kiều Nam một chút, xem Kiều Nam viết văn hay thế nào. Nhìn các em xem, cái này gọi là văn sao, nghỉ một cái hè tự do nên viết văn cũng tự do sao?"