Chương 22: Phòng của đơn vị

Từ cổng vào tới nhà nghỉ cũng mất hai mươi phút đi bộ mà Ngọc Lam vừa đi xe khách hơn nửa ngày đã mệt mỏi lắm rồi giờ còn kéo theo cái vali to rồi phải đi theo cho kịp với bước chân vừa dài vừa nhanh của Minh Lãm nên cô cũng không dám nhìn ngó xung quanh gì nhiều.Khi Minh Lãm đưa cô đến dãy nhà dành riêng cho người thân đến ở lại thì bé Linh Chi đang chạy nhảy nhìn thấy Ngọc Lam lền chạy ùa đến gọi:

- Cô Ngọc Lam ơi,cô chơi với con nha.

Ngọc Lam để vali ra ngồi xuống bế Linh Đan lên nói:

- Con đợi cô mang đồ vào trong rồi sẽ ra chơi với con được không nào?

Linh Đan gật gật đầu nói dạ rồi rời khỏi người của Ngọc Lam chạy về phòng của ba mẹ mà cũng thật trùng hợp phòng của gia đình cô bé lại sát bên phòng của Ngọc Lam,Minh Lãm đưa đồ vào phòng xong đi ra nói:

Minh Lãm nghe cô hỏi thì ngồi thẳng dậy mở mắt ra nói:

- Tôi đã tắm ở phòng tắm chung rồi mà ở đây cô xưng hô tôi với anh kiểu này thì sẽ bị lộ nên sửa đi.

Ngọc Lam nghe anh nói như vậy thì trả lời một chữ gọn nhẹ:" Dạ " rồi hai người họ lại chìm trong im lặng, cả căn phòng giống như không có hai người họ tồn tại cho đến gần năm giờ các gia đình quân nhân cùng dãy phòng di chuyển đến nhà ăn thì Minh Lãm đứng lên nói:

- Đi thôi.

Từ phòng ngủ đến nhà ăn đi bộ cũng gần mười phút mới tới Ngọc Lam nhìn thấy rất nhiều quân nhân mặc quân phục giống nhau đến nỗi cô sợ mình sẽ bị lạc mất anh nên cũng nhanh chân để có thể đi cùng anh,khi đến nhà ăn trong khi Ngọc Lam đứng bên cạnh Minh Lãm nhìn ngó xung quanh thì chị Linh Chị nhìn thấy cô liền đưa tay vẫy vẫy và chồng của chị cũng ra hiệu cho Minh Lãm đến chỗ bàn của họ để cùng ngồi ăn cơm.Sau khi ổn định chỗ ngồi và có đầy đủ thức ăn thì bốn người lớn và bé Linh Đan bắt đầu ăn nhưng Ngọc Lam có lẽ ngồi bên Minh Lãm cô thấy không được tự nhiên nên chỉ ăn cơm mà không gắp thức ăn mà chị Linh Chi thấy cô ngại ngùng nên nói:

- Em cứ ăn tự nhiên đi,mấy anh quân nhân này nhìn nghiêm túc thế thôi nhưng vẫn là chồng của chị em mình nên em không việc gì phải ngại đâu.

Anh Quang Minh thấy vợ nhắc khéo thì liền gắp thức ăn cho vợ nói:

- Người ta đã hai năm không gặp chồng nên chắc giữ kẽ chứ ai như em,thấy chồng là quên luôn cả con gái đúng không Linh Đan?

Cô bé Linh Đan đang tự xúc cơm ăn đưa mắt nhìn ba mẹ của mình ấm ức nói:

- Khi nãy ba mẹ không bế con để con tự đi bộ con đau chân rồi này, cô Lam ơi ăn cơm xong con qua phòng cô có được không ạ?.

Ngọc Lam nhìn bé Linh Đan mỉm cười gật gật đầu nói:

- Tất nhiên là được rồi,lát cô cho Linh Đan bánh nha.