Chương 23: Đêm đầu tiên của Ngọc Lam ở doanh trại

Sau khi ăn cơm xong mọi người đều giải tán về phòng của mình riêng Minh Lãm còn phải xem lại giấy tờ gì đó nên nói Ngọc Lam về phòng trước mà bé Linh Đan một, hai đòi về phòng của cô nên ba mẹ cô bé cũng bất lực để con gái đi theo cô nhưng thực ra hai người họ vì tình cảm vợ chồng rất tốt nên về phòng cũng tranh thủ bồi đắp hâm nóng tình cảm.Đến hơn tám giờ thì chị Linh Chi qua bế Linh Đan về phòng để Ngọc Lam còn nghỉ ngơi mà cô bé mè nheo mãi mới chịu theo mẹ về, hơn chín giờ tối tất cả các phòng đã tắt điện im lìm chỉ còn phòng của Ngọc Lam để điện chờ Minh Lãm trở về.

Suốt một ngày vừa đi xe khách vừa dọn dẹp phòng sạch sẽ đã khiến cho Ngọc Lam mệt mỏi ngồi trên ghế thϊếp đi đến mười giờ thì Minh Lãm mới trở về phòng thấy cô ngồi ngủ trên ghế thì cũng nhìn lướt qua rồi tiện tay đóng cửa phòng lại kêu:" Cạch " một tiếng nên Ngọc Lam giật mình mở mắt ra nhìn thấy anh đang đi vào trong phòng ngủ.Trong không gian lặng im Ngọc Lam cũng chẳng biết phải nói gì với anh nên đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng để đi ngủ,hai người họ ai làm việc của người ấy chẳng ai nói với ai câu nào, cô nhìn thấy Minh Lãm mặc bộ đồ ngủ xong lên giường nằm thẳng ngay ngắn nhắm mắt nên cô biết ý không gây ra một tiếng động lấy cái áo len rồi bước nhẹ nhàng đi ra ngoài phòng khách tắt điện rồi nằm lên ghế dài.

Khi ba mẹ vợ nói lí do là vì Ngọc Lam yêu anh nên mới để Ngọc Lam thay thế Ngọc Lan làm cô dâu thì anh chỉ muốn hủy bỏ hôn lễ ngay lập tức nhưng anh là một quân nhân không thể nói hủy đám cưới dễ dàng được bởi quân hôn để được hợp pháp đã phải trải qua rất nhiều lần kiểm tra kĩ lưỡng thì mới được kết hôn, với lại nếu như anh vì không lấy được người con gái anh yêu mà anh hủy bỏ quân hôn này thì cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân nên anh sẽ dùng năm năm này để phấn đấu tập trung cho sự nghiệp thăng chức rồi sau đó xin ly hôn cũng chưa muộn,dù gì anh cũng còn trẻ không cần quá vội vàng chuyện vợ con.

Anh nằm trên giường có thể nhận ra bước chân ngập ngừng của Ngọc Lam khi cô đi gần đến giường ngủ nhưng anh vẫn giả vờ như không biết để xem cô ấy sẽ làm gì? Cũng may cô ta biết điều ra ghế ngủ chứ không anh lại phải phân rõ rạch ròi chuyện ngủ trên giường và trên ghế thì cũng không hay,trong đêm tối anh có thể nghe thấy tiếng thở dài của Ngọc Lam có lẽ vì lạ nhà nên cô ấy trằn trọc không ngủ được nhưng anh cũng chẳng quá quan tâm chuyện cô có ngủ được hay không? Vì anh đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào bởi ngày nào anh cũng phải huấn luyện nghiệp vụ cho cấp dưới.Với Minh Lãm thì Ngọc Lam chỉ là một bức bình phong để anh làm đẹp lí lịch có hậu phương vững chắc để một lòng thực hiện nhiệm vụ mà thôi.

Tóm lại,kể từ hôm anh bị Ngọc Lan nhường danh phận làm vợ của anh cho em gái cô ta thì trong lòng anh ít nhiều tình cảm dành cho cô ấy đã bị thay đổi và nhạt dần nên anh không còn quá bận tâm về cô ta nữa, với anh của hiện tại chỉ cần chuyên tâm vào việc hoàn thanh nhiệm vụ để đạt được cấp bậc anh mong muốn mà thôi.

Trong hai năm ở đơn vị anh đã dùng toàn bộ sức lực và thời gian của mình vào nhiệm vụ cấp trên giao phó nên đã được thăng lên cấp Thượng tá và anh vẫn đang tiếp tục cố gắng trong những năm tới lên cấp cao hơn bởi anh đã nghĩ thông suốt qua chuyện tráo cô dâu thì đã là thân trai thì phải cố gắng xây dựng sự nghiệp chứ không thể cứ chìm đắm trong tình yêu.Còn chuyện vợ con cứ để năm năm theo ước hẹn qua đi thì anh tính đến cũng chưa muộn,đời còn dài tranh thủ lúc còn trẻ phải làm những thứ mình thích và sống không hối tiếc.