Chương 41: Người Đàn Ông Biết Tôn Trọng Phụ Nữ

Anh gật đầu: “Được. Nếu cô đã quyết định rồi, vậy thì cứ làm thế đi.”

“Vâng.”

Cô còn tưởng mình từ chối công việc Lục Hạo Đình tìm giúp sẽ khiến anh tức giận, không nghĩ tới anh lại tôn trọng cô như thế. Ấn tượng của Tả Tịnh Nghiên với người đàn ông này lại càng tốt hơn.

Người đàn ông tốt như vậy nên thả cho anh tự do, không nên để anh phải chịu dằn vặt trong mối hôn nhân này. Nghĩ vậy, Tả Tịnh Nghiên chủ động nói:

“Cho em thêm một tuần nữa, tuần sau làm tóc giả có được tiền rồi em sẽ thuê một căn nhà trong thành. Nhưng nếu anh lo lắng, ngày mai em có thể theo anh xử lý thủ tục ly hôn trước.”

“…”

Lục Hạo Đình không dám tin cô lại có thể chủ động nhắc tới chuyện ly hôn, con ngươi thâm thúy lại bắt đầu dò xét cô.

“Cô đồng ý ly hôn thật?”

Anh vẫn cho rằng muốn ly hôn sẽ gặp rất nhiều khó khăn, không nghĩ tới nó lại thuận lợi ngoài ý muốn.

Dựa theo độ mê luyến gần như biếи ŧɦái của nguyên chủ với Lục Hạo Đình, nếu phải ly hôn chắc chắn nguyên chủ sẽ rất khổ sở.

Thế là Tả Tịnh Nghiên giả vờ đỏ mắt, lưu luyến gật đầu: “Ừm, sáng mai chúng ta đi làm thủ tục luôn đi.”

“Được.”

Khó khăn lắm Lục Hạo Đình mới đợi được tới khi cô chủ động đề xuất ly hôn, sao có thể bỏ qua cơ hội này?

Vừa nghĩ tới bản thân sắp có thể ly hôn với Tả Tịnh Nghiên, anh lại có cảm giác như được giải thoát, ngay cả hô hấp cũng trở nên thông thuận.

Mà trong lòng Tả Tịnh Nghiên lại nổi lên cảm giác khổ sở khó hiểu lại không cách nào ức chế nổi. Đoán chừng đây là cảm xúc của nguyên chủ…



Cô hít sâu một hơi đè nén nước mắt sắp trào ra, chỉ vào sủi cảo trên bàn, nói với Lục Hạo Đình: “Ăn sủi cảo đi, nguội hết rồi.”

Đúng là không thể hiểu nổi, một người chưa từng yêu đương, mới xuyên vào đã phải ly hôn, còn có cảm giác khổ sở khi phải ly hôn?

“Được.” Lục Hạo Đình thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của Tả Tịnh Nghiên, cảm thấy bản thân không vui vẻ nổi, nhưng cũng không biết phải an ủi cô như thế nào, đành vùi đầu trở lại trước bàn ăn sủi cảo.

Tả Tịnh Nghiên sợ anh bị nghẹn giống mình lúc nãy, còn quan tâm mà múc thêm một bát canh sủi cảo cho anh, trong lòng hiếu kỳ không hiểu vì sao anh biết phương pháp sơ cứu người bị nghẹn.

Thế là cô hỏi một câu: “Phương pháp anh cứu em lúc nãy là học từ ai vậy?”

“Một bác sĩ.” Lục Hạo Đình tích chữ như vàng, chỉ nói kết quả không nói quá trình.

Hai năm trước trong một lần thi hành nhiệm vụ, anh thấy một đứa nhỏ ăn mứt quả bị nghẹn. Có một bác sĩ đã dùng phương pháp này để ép viên mứt quả bị kẹt ở khí quản đứa bé ra.

Lúc đó anh ở ngay bên cạnh giúp đỡ, có ký ức rất sâu với nó nên cũng học được.

Tả Tịnh Nghiên muốn biết quá trình, nhưng thấy người ta không muốn nói, cô cũng đành ngừng hỏi.

Thấy hai người cứ ngồi im như vậy thật sự lúng túng, cô lại nói với Lục Hạo Đình: “Ăn xong anh cứ đặt bát không lên bàn, chút nữa em rửa sau.”

Động tác cắn sủi cảo của Lục Hạo Đình hơi ngừng một lát, nghe giọng cô sao cứ như đang hạ lệnh tiễn khách vậy?

Anh mới vừa cứu cô, vậy mà cô lại gấp gáp không thể chờ đợi nổi muốn đuổi anh đi?

Tả Tịnh Nghiên nói xong câu này lại cắm đầu trở về phòng mình, còn tiện tay đóng cửa lại. Lục Hạo Đình nhìn cửa phòng đang khép chặt, thầm nhíu mày.

Trước đây đều là anh nhốt Tả Tịnh Nghiên ngoài cửa phòng, hôm nay ngược lại, cô tự nhốt anh ở ngoài cửa.