Chương 42: Bám Đuôi

Sợ mai cô lại đổi ý, Lục Hạo Đình ăn cơm xong cũng không đi, bản thân tự rửa bát đũa sạch sẽ, không chỉ bát đũa mà ngay cả nồi anh cũng chà sạch, bếp lò cũng được lau dẹp gọn gàng.

Khi anh bước ra khỏi phòng bếp, cửa phòng Tả Tịnh Nghiên vẫn còn đang khép chặt, cô vẫn luôn ở trong phòng không bước ra.

Lục Hạo Đình ra bồn ngoài rửa tay đánh răng, thấy được xà phòng thơm, dầu gội đầu và kem đánh răng Tả Tịnh Nghiên mới mua.

Cô làm sủi cảo rồi mua rèm cửa, khăn trải bàn và cả đồ dùng rửa mặt, hẳn tiền anh đưa cô hôm qua cô đã sắp dùng hết rồi.

Lục Hạo Đình nhíu mày, cô tiêu tiền như nước kiểu vậy, ở ngoài một mình chẳng phải sẽ chết đói?

Tả Tịnh Nghiên ngồi trong phòng chuyên tâm đan tóc giả, đã rất lâu rồi cô không làm, mới đầu còn chưa thuần thục lắm, phải đan một hồi mới lại tìm về cảm giác, tốc độ cũng nhanh hơn.

Đan tóc giả cần phải chuyên chú hết sức, cô cũng quên mất bên ngoài phòng còn có một người sống sờ sờ. Đan chừng hơn một giờ cô mới đứng lên nghỉ ngơi một chút.

Nghĩ tới còn chén bát chưa rửa, cô không có thói quen để chén bát bẩn qua đêm, nhân lúc hiện tại cần nghỉ ngơi mà đi rửa chén đi.

Nhưng khi tới phòng bếp, thấy Lục Hạo Đình đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, cô lại nở nụ cười: “Đúng là một người đàn ông tốt.”

Đáng tiếc, hữu duyên vô phận!

Lục Hạo Đình chỉ mặc cái áo ba lỗ tập hít đất trong phòng. Anh đã tập thành thói quen, mỗi đêm kiên trì hít đất hai trăm cái. Nghe được tiếng cô mở cửa, anh đứng dậy ngay, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa phòng.

Tưởng cô lại định lặp lại chiêu cũ, nhưng anh lại chỉ nghe được tiếng bước chân đi tới phòng bếp, cũng không nghe thấy tiếng cô đóng cửa.

Tả Tịnh Nghiên bước ra khỏi phòng bếp lại nhìn về phía phòng Lục Hạo Đình, từ khe cửa cô thấy được trong phòng có ánh đèn.



Anh còn chưa đi?

Tả Tịnh Nghiên cảm thấy kỳ quái. Người đàn ông này tránh nguyên chủ như tránh rắn rết, từ lần trước bị nguyên chủ lén chui vào ổ chăn xong, anh không còn ngủ lại nhà nữa.

Thế nhưng mặc kệ anh vì nguyên nhân gì mà muốn qua đêm ở nhà, Tả Tịnh Nghiên cũng chỉ coi anh như bạn thuê chung, hai bên không ảnh hưởng tới nhau.

Tả Tịnh Nghiên nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn tám giờ. Đèn thời này chỉ có loại 15W, ánh đèn quá yếu, cô không muốn bản thân còn chưa kiếm được tiền đã làm hỏng mắt mất.

Sáng mai còn phải đi xử lý thủ tục ly hôn, cô quyết định đi rửa mặt đơn giản rồi đi ngủ sớm một chút.

Lục Hạo Đình nghe được tiếng bước chân của cô đi ra phía ngoài phòng, chỉ chốc lát sau lại nghe được tiếng nước chảy và tiếng đánh răng.

Đột nhiên Tả Tịnh Nghiên trở nên sạch sẽ gọn gàng như vậy là vì có mưu đồ gì mới ư?

Anh cầm khăn mặt qua lau mồ hôi trên người đi rồi mặc áo sơ mi vào. Chuyện lần trước còn để lại ám ảnh trong lòng anh.

Mỗi ngày sau khi rửa mặt xong Tả Tịnh Nghiên đều sẽ đi vệ sinh, ban đêm ngủ thẳng một giấc tới khi trời sáng choang.

Nhà trệt kiểu cũ không có ống thoát nước, thông thường buổi tối cô sẽ đi vệ sinh tạm vào cái thùng nhựa để ở gian ngoài, buổi sáng lại mang đi đổ.

Đêm qua cô cũng làm như vậy, tuy làm thế này không thoải mái lắm nhưng dù sao cũng an toàn hơn so với việc nửa đêm nửa hôm lại phải chạy tới nhà vệ sinh.

Hôm nay Lục Hạo Đình có nhà, Tả Tịnh Nghiên ngại đi vệ sinh trong phòng nên bật đèn phòng khách lên, mở ngăn kéo ra lục tìm đèn pin, định đi tới nhà vệ sinh công cộng trong đại viện.