Chương 46: Lại Có Cái Nhìn Mới Về Cô

Tả Tịnh Nghiên đón mặt trời duỗi lưng một cái, thức dậy rửa mặt nấu cơm. Cơm nước xong xuôi lại đi ly hôn, như vậy cô cũng được tự do rồi!

Khi bước ra khỏi phòng cô còn nhìn thoáng qua phòng Lục Hạo Đình, cửa vẫn đang đóng.

Quân nhân thường dậy sớm, đoán chừng anh đã ra ngoài rèn luyện.

Tả Tịnh Nghiên nghĩ như vậy, nhưng khi ra tới gian ngoài, cô lại thấy cửa phòng còn đang khóa. Không ngờ Lục Hạo Đình còn chưa dậy?

Chẳng phải quân nhân đều phải dậy sớm huấn luyện ư?

Hay là hôm nay quân đội không cần tập huấn cho nên anh trộm làm biếng, hoặc là vì cô đồng ý ly hôn với anh nên anh hưng phấn cả đêm không ngủ được, mãi tới gần sáng mới ngủ?

Tả Tịnh Nghiên vừa nghĩ vừa đi mở cửa. Mới vừa đẩy cửa ra đã thấy bên ngoài có một bóng người cao lớn đứng chờ ở đó, dọa cô sợ tới độ vô thức lùi lại vài bước.

Sau khi xác định lúc bản thân mở cửa, cửa bị khóa từ bên trong, cô lại nghi ngờ nhìn Lục Hạo Đình: “Anh ra ngoài bằng cách nào?”

Quân nhân đều lợi hại như vậy ư? Cửa đang khóa cũng có thể ra ngoài được?

Lục Hạo Đình nặng nề nhìn cô, cũng không giải thích vì sao mình ra ngoài được mà đưa cái bánh bao trong tay tới, cứng rắn mệnh lệnh:



“Ăn xong chúng ta sẽ đi.”

“Em đi rửa mặt đã.”

Tả Tịnh Nghiên ngơ ngác nhận lấy bánh bao. Biết anh đang vội vàng muốn hoàn thành thủ tục ly hôn, cô cũng không nói nhảm mà lập tức đi đánh răng rửa mặt.

Lục Hạo Đình cũng không vào nhà, anh cứ đứng trong sân chờ như vậy.

“Tịnh Nghiên, sáng nay chị có nấu cháo, em ăn thử xem có ngon không?”

Khương Tuyết Oánh bưng một bát cháo lớn cười ha hả vào sân. Thấy Lục Hạo Đình cũng đang ở đây, cô ấy lại mỉm cười chào hỏi anh:

“Hạo Đình ở nhà à!”

“Chị dâu.”

Lục Hạo Đình gật đầu chào hỏi đối phương, ánh mắt rơi xuống bát cháo. Xem ra Tả Tịnh Nghiên này còn chưa thay đổi, sao lại đi ăn chực của người ta nữa rồi?

Anh trực tiếp từ chối: “Chị dâu, em mua đồ ăn rồi, chị mang cháo về cho hai đứa nhỏ ăn đi.”

“Em mua bánh bao thôi đúng không? Ăn thêm miếng cháo, chẳng phải vừa hợp à.”



Khương Tuyết Oánh đã bưng tới tận đây rồi, sao có thể bưng ngược trở về? Cô ấy vừa nói chuyện với Lục Hạo Đình vừa gọi Tả Tịnh Nghiên: “Tịnh Nghiên, lấy bát ra đây nha.”

Hôm qua ba mẹ con bọn họ đã ăn sủi cảo Tả Tịnh Nghiên cho. Cô ấy chỉ mang cho Tả Tịnh Nghiên có hai cái bánh bao, người ta đã hồi đáp một bát sủi cảo nhân thịt đầy nhóc, trong lòng cô ấy thấy áy náy.

Lại thêm qua trận cãi vã giữa Lý Ái Mai với Tả Tịnh Nghiên hôm qua, cô ấy cũng biết trước đây mình đã trách oan cho Tả Tịnh Nghiên, lại càng muốn vui vẻ hòa thuận với Tả Tịnh Nghiên hơn.

“Cảm ơn chị dâu.” Tả Tịnh Nghiên cũng không từ chối, bưng cái bát không ra mỉm cười nói cảm ơn Khương Tuyết Oánh.

Đây là một khởi đầu tốt. Bà con xa không bằng láng giềng gần, cô ấy cảm thấy Khương Tuyết Oánh là người tốt, cũng muốn kết giao.

“Lão Lục có mua bánh bao, chị lấy một cái về cho Đông Đông nha.”

Nhưng cô là người thích có qua có lại, khi nhận cháo cô còn đưa một cái túi tới.

“Không cần đâu. Sủi cảo em cho tối qua còn chưa ăn hết đâu, chị dùng dầu chiên sơ qua là đủ cho hai đứa nhỏ ăn rồi!”

Nhưng nói thế nào Khương Tuyết Oánh cũng không chịu nhận bánh bao, chỉ bưng cái bát không vui vẻ đi về.

Lục Hạo Đình nhướng mày. Tả Tịnh Nghiên lại khiến anh có cái nhìn mới về cô.