Chương 47: Hình Như Với Cô, Ly Hôn Là Chuyện Đáng Để Vui Mừng?

Tả Tịnh Nghiên nhìn Lục Hạo Đình đứng ở cửa như môn thần, cũng không thể ăn một mình để anh nhìn mãi vậy được đúng không?

Nghĩ vậy, cô mỉm cười nói với anh: “Anh cũng ăn một ít đi! Coi như bữa ăn chia tay của chúng ta?”

Lục Hạo Đình thấy trên mặt cô không có chút khổ sở nào, đôi mắt trong suốt đầy ý cười nhìn anh, ý cười rất tự nhiên, giọng điệu còn hơi nghịch ngợm.

Bất kể là từ ánh mắt hay là từ giọng điệu của cô anh đều nhận ra được một sự thật, hình như trong lòng cô, ly hôn là một chuyện đáng để vui mừng?

“Được.” Lục Hạo Đình gật đầu. Nếu cô đã nói là bữa cơm chia tay, vậy thì ăn đi.

Tả Tịnh Nghiên vào phòng bếp lấy một cái bát không tới, phân một nửa cháo cho Lục Hạo Đình. Cô cũng chia một cái bánh bao cho anh, sau đó tự bưng cháo của mình lên bắt đầu ăn.

Nhà mẹ Khương Tuyết Oánh ở phía nam, cháo cô ấy nấu rất ngon, nêm nếm vừa vặn, Tả Tịnh Nghiên rất thích, ăn ngon lành.

Có bài học tối hôm qua, cô sẽ không vì sợ Lục Hạo Đình nghi ngờ mà ăn ngấu ăn nghiến nữa, lại bắt đầu nhai kỹ nuốt chậm.

Lục Hạo Đình thân là quân nhân, tốc độ ăn rất nhanh, chỉ mấy phút anh đã ăn hết bát cháo với cái bánh bao rồi. Anh còn tự cầm cái bát không vào bếp rửa.

Tiểu Ngư thấy anh bận rộn trong phòng bếp lại cảm thán.

Thời hiện tại, mấy người đàn ông trọng chủ nghĩa nam tử với mấy mama boy cứ như ông nội người ta, ăn cơm cũng chờ bưng tới tận tay, cơm nước xong để chén bát đó, chẳng quan tâm gì cả.

Loại đàn ông biết giúp vợ làm việc lại còn tuấn tú phong độ thế này, đúng là người đàn ông hoàn hảo.

Lục Hạo Đình cảm nhận được Tả Tịnh Nghiên đang nhìn mình với ánh mắt thưởng thức lại không nhịn nổi nhíu mày, rất sợ cô đổi ý.



Cũng may, Tả Tịnh Nghiên ăn cháo rửa chén xong, vừa lau sạch nước đọng trên tay vừa hỏi anh:

“Có cần mang theo gì không? Sổ hộ khẩu với giấy đăng ký kết hôn có cần mang không?”

“Có.” Lục Hạo Đình gật đầu.

Tối hôm qua anh đã viết xong đơn xin ly hôn, tất cả đồ đạc trong nhà sẽ thuộc về Tả Tịnh Nghiên. Trước khi cô chưa có năng lực tự nuôi sống bản thân, mỗi tháng anh sẽ gửi mười lăm đồng cho cô.

Anh đã dẫn cô từ quê của bọn họ tới đây, đương nhiên cũng phải chịu trách nhiệm với cô.

Nhưng mấy chuyện ấy anh không nói cho Tả Tịnh Nghiên, tránh cho cô tưởng anh vẫn còn tình cảm với cô mà không chịu ly hôn.

Tả Tịnh Nghiên mở ngăn kéo ra tìm sổ hộ khẩu. Thời này, giấy đăng ký kết hôn chỉ có một trang giấy có dán hình hai vợ chồng, không dễ cất giữ.

Hẳn nguyên chủ sợ Lục Hạo Đình ly hôn với mình nên giấu giấy đăng ký kết hôn dưới đệm giường. Tả Tịnh Nghiên dựa theo ký ức tìm được tờ giấy kia.

Cô thấy trong tấm ảnh chụp chung trên giấy đăng ký kết hôn, nguyên chủ tươi cười xán lạn, đôi mắt đầy chờ mong hạnh phúc, mà vẻ mặt Lục Hạo Đình lại rất nghiêm túc, dù chỉ nhìn qua hình cô vẫn có thể cảm giác được lạnh lẽo và xa cách.

Có lẽ đối với anh, từ lúc mới bắt đầu, cuộc hôn nhân này đã là dằn vặt.

Mà thật ra đối với nguyên chủ, mối hôn nhân này cũng là sai lầm. Nếu cô tìm được một người đàn ông yêu cô, có lẽ cô sẽ hạnh phúc sống hết quãng đời còn lại.

Hiện tại cô chỉ muốn giúp hai người kết thúc sai lầm này.

Lục Hạo Đình đứng ngoài phòng chờ đợi. Vì ly hôn mà anh xin trung đoàn trưởng cho nghỉ nửa ngày, thời gian cũng khá dư giả nên anh không thúc giục Tả Tịnh Nghiên.