Chương 2: Cháu còn phải làm bài tập

Mặt Tạ Miêu lạnh te, rửa sạch tay đang định bỏ của chạy lấy người, ai ngờ cô còn chưa đứng lên, đã có một giọng nữ quái gở vang lên bên tai.

“Không phải người nào đấy cứ nằng nặc đòi giặt quần áo cho anh Hàm Giang sao? Sao không giặt đi? Làm biếng hả?”

Tạ Miêu nhìn về hướng người nói, thấy một cô em tuổi tác xấp xỉ mình đứng dưới mái hiên, nghé mắt nhìn cô.

“Ngô Thục Cầm?”

Não bộ vừa phải tiếp nhận quá nhiều thông tin, máy móc chưa hoạt động trở lại, cho nên phản ứng của Tạ Miêu có hơi ngốc.

Đối phương thấy cô hỏi bằng giọng ngờ vực, lập tức mỉa mai:

“Sao không có tí tài cán nào vậy, chả lẽ mệt đến mức không nhận ra người? Anh Hàm Giang không ở đây, không ra dáng vợ hiền nữa à?”

Tạ Miêu lập tức câm nín.

Thế giới này thật sự tràn ngập ác ý với cô, không chỉ bắt cô liếʍ chó, còn sắp xếp cho cô một cô em chồng khó chơi.

Cô gái này tên là Ngô Thục Cầm, là cháu gái con nhà cô của bà nội nam chính, em họ của nam chính Cố Hàm Giang.

Cô ta và Tạ Miêu bằng tuổi, hai người còn là bạn học cùng lớp hồi cấp hai, có thể nói là lắm duyên phận.

Đáng tiếc duyên này là nghiệt duyên, có lẽ là do bát tự không hợp, từ nhỏ Ngô Thục Cầm đã ngứa mắt Tạ Miêu, đối đầu với cô khắp nơi khắp chốn.

Hai người vốn đã như nước với lửa, lại thêm cha nam chính nhảy vào, mẫu thuẫn giữa cả hai càng ngày càng tăng cao. Chỉ cần tưởng tượng Tạ Miêu sẽ ả cho anh họ Cố Hàm Giang, trở thành chị dâu họ của mình, Ngô Thục Cầm liền tức điên người.

Mấy tháng này Tạ Miêu phải chịu không ít sự giày vò của cô ta, vì lấy lòng nam chính và người nhà của nam chính nên mới nhịn xuống.

Lúc này, tâm trạng của cô cực kỳ không tốt, Ngô Thục Cầm lại đến tìm cô gây chuyện, cô có thể cho đối phương sắc mặt tốt mới là lạ. Cô duỗi tay quơ trong chậu gỗ lôi ra một chiếc áo vải bông, nâng mày nhìn cô ta cười nói:

“Cố Hàm Giang mặc loại quần áo hoa hòe hoa sói này bao giờ thế? Không ngờ sở thích của anh ta cũng thật đặc biệt nha.”

Ngô Thục Cầm nghe thấy thế, mặt lập tức đỏ bừng.

Vì gây khó dễ cho Tạ Miêu, cũng vì bản thân lười biếng, lúc mang quần áo bẩn của Cố Hàm Giang đến, cô ta cũng trộn luôn quần áo của mình vào.

Nhưng mà đây không phải lần đầu tiên cô ta làm chuyện như vậy, trước kia tuy Tạ Miêu khó chịu ra mặt, cũng không dám nói năng gì, yên lặng giặt sạch cho cô ta.

Hôm nay Tạ Miêu đột ngột hỏi như vậy khiến cô ta trở tay không kịp.

Ngô Thục Cầm ấp úng nửa ngày, thật sự không tìm được lời giải thích nào cho thỏa đáng, dứt khoát làm mình làm mẩy.

“Rốt cuộc thì cô có làm được hay không? Không làm thì đừng có mà làm nữa, lải nhải vô nghĩa thế làm gì!”

Ai ngờ vừa dứt lời, Tạ Miêu liền ném luôn chiếc áo xuống đất bùn:

“Không làm thì không làm, cứ như kiểu tôi đồng ý hầu hạ các người vậy!”

Đứng lên quay đầu muốn đi.

Ơ, ơ, phản ứng này không đúng nha@

Ngô Thục Cầm trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới tức hộc máu gào về hướng Tạ Miêu rời đi:

“Đứng lại!”

Tạ Miêu cứ như bị điếc, chân cũng không dừng lại một chút nào.

“Tôi bảo cô đứng lại có nghe hay không!”

Ngô Thục Cầm đứng đằng sau da^ʍ chân: “Nếu không đứng lại có tin tôi nói cho anh Hàm Giang không?”

Cố Hàm Giang là điểm yếu của Tạ Miêu.

Trước kia Ngô Thục Cầm làm bất cứ điều gì quá đáng, chỉ cần lấy Cố Hàm Giang ra làm tấm chắn, Tạ Miêu đều sẽ nhịn xuống.

Quả nhiên lời kia vừa thốt ra, Tạ Miêu liền dừng lai ngay tại chỗ.

“Giờ mới biết sợ sao? Còn không nhặt áo của tôi lên giặt sạch sẽ, rồi xin lỗi tôi ngay lập tức.”

Trên mặt Ngô Thục Cầm hiện lên vẻ đắc ý:

“Nếu thái độ xin lỗi của cô khiến tôi hài lòng, tôi đây rộng lượng không nói cho anh Hàm Giang.”

Tạ Miêu quay đầu lại, dùng ánh mắt đánh giá bệnh nhân tâm thần nhìn cô ta một cái, cởi tạp dề trên người quăng đại lên ghế đẩu.

“Tôi quên cởi tạp dề mà thôi, sao cô diễn nhiều như vậy?”

Ngô Thục Cầm: “…”

Không đợi Ngô Thục Cầm nói thêm câu gì, Tạ Miêu vấy nước trên tay, đi thẳng ra khỏi cửa nhà họ Ngô về nhà mình.

Nhà họ Tạ và nhà họ Ngô đều thuộc về đại đội sản xuất Hà Đông, cho dù là vùng nông thôn hoang vắng, phòng ốc thưa thớt nhưng đi cũng không xa lắm, chỉ mất khoảng năm phút là về đến nhà.

Bà nôi cô đeo tạp dề đứng bên cạnh giếng nước, vừa ngâm nga điệu nhạc vừa rửa máng heo.

Thấy Tạ Miêu trở về, bà lão đặt đò sang bên cạnh, lau tay ướt lên tạp dề bước đến đón cô.

“Lan à, hôm nay sao về sớm như vậy? Nhà bọn họ khiến cháu không vui à?”

Bà quan tâm hỏi, lấy hộp thuốc mỡ trong túi ra, kéo tay nhỏ của cháu gái thoa thuốc lên.

Từ khi Tạ Miêu bắt đầu chạy qua nhà họ Ngô làm cái nọ cái kia cho nam chính, trong túi bà lúc nào cũng có thứ này. Mỗi lần Tạ Miêu đi tới đó, bà lão phải bôi thuốc hết nửa ngày, sợ tay của cháu gái sẽ trở nên thô ráp.

Nhưng bà lại không nhìn lại chính bản thân mình, quanh năm suốt tháng làm việc nặng nhọc, khớp ngón tay đều sưng to, trong lòng bàn tay đều là vết chai sần.

Tạ Miêu cảm nhận được những vết chai đó cọ sát trên da mình, cười rộ lên:

“Bà, cháu không sao cả, không ai khiến cháu không vui cả.”

Cho dù thế giới này là một cuốn sách, cho dù lúc trước cô bị giật dây la liếʍ thằng chó nam chính, tình cảm của cô với người nhà luôn chân thành.

Cô đã sống ở nơi này mười lăm năm, đương nhiên nghĩ thoáng, biết cái gì mới quan trọng nhất với mình.

“Không có thì tốt.”

Thấy Tạ Miêu cười rộ lên, bà lão cũng cười cong cong mặt mày, khóe mắt đầy nếp nhăn đều là cưng chiều dành cho cháu gái:

“Thằng nhóc kia đối xử với cháu không tốt thì không cần phải chiều theo ý nó, cũng không phải chúng ta không thể gả cho ai khác ngoài nó.”

Thật ra bà cảm thấy, lúc trước lời hứa gả từ bé không nên nói ra, quá qua loa rồi.

Ai biết được một nhà tốt như vậy, nói có chuyện là có chuyện ngay, đến con cháu cũng không nuôi nổi phải đưa đến nông thôn sống.

Lấy tình huống bây giờ của nhà họ Ngô, tương lai cháu mình gả qua đó còn không phải là đi đày sao?

Đương nhiên những lời đó chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, ai bảo bé con ngốc nhà bà lại thật sự phải lòng người ta. Nghe bà cụ dong dài, Tạ Miêu không hề khó chịu, chỉ cảm thấy ấm áp. Nhưng sợ vết trầy trên tay mình bị bà nhìn thấy, cô vẫn rút tay về, tự mình vừa đi vừa thoa thuốc mỡ.

“bà, cháu còn chưa học bài xong, cháu về phòng làm bài tập đây.”

“Làm bài tập á?”

Bà cụ ngạc nhiên, cháu gái bà không phải ghét nhất là học hành, lần nào cũng phải đợi nước đến chân mới nhảy sao? Sao hôm nay lại tích cực vậy cà?

Chẳng lẽ bị bắt nạt ở nhà họ Ngô, sợ bà biết được sẽ lo lắng, nên mới cố ý lấy cớ như vậy?

Bà cụ đứng ở đó tưởng tượng linh tinh một đống, vừa đau lòng vừa cảm động, chỉ cảm thấy cháu gái thật hiểu chuyện, biết lo nghĩ trước sau.

Tạ Miêu vào trong phòng ôm lấy cặp của mình, chuẩn bị tự hỏi bản thân nên làm gì tiếp theo, lại đột nhiên nhớ đến cái gì đó, sắc mặt chợt thay đổi.

Cô buông cặp xuống chạy đến bên cạnh cửa, soi mình trong tấm gương treo trên tường.

Đù má, đây là kính chiếu yêu phải không?!

Vừa rồi sao cô lại quên mất, không đến bờ sông rửa mặt xong mới về chứ?!