Chương 24

Lúc này, Điền Tú Vân mới nhìn ra rằng ông già này chính là ông già đã cho cô nửa cái bánh bao để thỏa mãn cơn đói ở kiếp trước, hình như vào năm nay, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, Điền Tú Vân đã không biết mình đã phạm sai lầm gì mà bị đuổi ra khỏi nhà đốn củi, lúc vừa lạnh và đói đã đi đến đống cỏ khô bên cạnh chuồng bò, ông lão này thấy cô chóng mặt vì đói nên đã để dành khẩu phần ăn của mình cho cô đỡ đói.Điền Tú Vân còn nhớ rõ ông lão ấy ân cần xoa đầu cô nói: "Cô bé, hãy sống tốt nhé, đợi thêm một thời gian nữa, tương lai sẽ ổn thôi."

Đáng tiếc đến chết cô cũng không đợi được một cuộc sống tốt đẹp, lại nhớ tới lòng tốt của ông lão, nếu không có ông ấy thì cô đã chết đói trong tuyết rồi.

“Lão Hoa, ông tỉnh rồi, tốt quá!” Hai ông lão đứng gần đó hưng phấn nghiêng người tới gần.

"Khụ khụ, ta đây nhất định lại bệnh rồi." Lão nhân rất rõ ràng thân thể của mình, mấy năm nay công khai xử tội đã hoàn toàn hủy hoại thân thể của ông, hai năm nay bệnh tim cũng là mới xuất hiện.

"Không sao đâu, cô bé, cảm ơn cháu!" Ông già mắng Điền Tú Vân lúc này cũng biết mình vừa rồi đã hiểu lầm cô.

"Không sao đâu, lọ thuốc này ông có thể giữ lại, nếu như lại xảy ra chuyện thì chỉ cần uống một viên. Đây là của sư phụ cho cháu nên không có tác dụng phụ." Điền Tú Vân cũng không sợ mình để lại bị lộ ra ngoài, dù sao cái lọ này cũng chỉ là một lọ sứ bình thường, bên trong có mười viên thuốc, vốn là do Diệp Nam Cảnh chuẩn bị cho người thân của mình nên cũng không có gì bất thường, cô mượn cớ sư phụ cho mình để có thêm một tầng bảo hộ.

“Cảm ơn cô bé.” Ông lão cũng biết là cô bé đã cứu mình nên trong lòng rất cảm kích.

"Cháu về trước." Điền Tú Vân mím môi, xoay người rời đi không nói thêm lời nào, trong mắt cô đây xem như là báo đáp ân tình kiếp trước, một mạng đổi một mạng, cũng chẳng ai nợ ai cái gì.

Ba ông già còn lại trong nhà nhìn nhau, trong lòng mang theo cảm kích và tò mò đối với Điền Tú Vân, nhưng dù sao bọn họ cũng đã từng giữ chức vụ cao, đối phương cũng có ý tốt cứu người, tuy tính tình lạnh lùng nhưng ba ông lão cũng không ở nói thêm gì, ông lão được cứu nắm chặt lọ thuốc trong tay, trong lòng càng cảm kích hơn. Bèo nước gặp nhau nhưng lại được đối phương cứu mạng, nếu sau này có cơ hội đi ra, ông nhất định phải báo đáp cô gái nhỏ này.

Có lẽ là đã báo đáp ân tình kiếp trước nên khi Điền Tú Vân gánh củi cảm thấy tâm tình càng thêm sung sướиɠ, tinh thần cũng thoải mái hơn, hiển nhiên, lòng tốt mà cô luôn ghi nhớ này đã vô tình chiếm giữ rất nhiều suy nghĩ của cô, có khả năng hồi đáp ở một mức độ nào đó, là một cách giải thoát khác cho chính mình.

“Để cho mày ra ngoài chẻ củi mà từ sáng sớm đã lề mề đến tận bây giờ, đến giờ ăn trưa rồi mà có đứa con gái nào lười hơn mày không? Còn không nhanh chóng chất củi rồi lại đây nấu cơm." Điền Tú Vân vừa bước vào trong sân đã bị Triệu Xuân Mai quở trách.

Điền Tú Vân lúc này mới ý thức được, cô quả thực ở trên núi đã trì hoãn rất lâu, đã mấy canh giờ trôi qua, may mắn là vẫn chưa muộn, nếu không Triệu Xuân Mai cũng không có khả năng dễ dàng buông tha cô chỉ bằng một vài lời nói như vậy, có lẽ là do hôm nay được chia lương thực nên tâm trạng mọi người đặc biệt tốt.