Chương 10: Từ chối chữa thương cho vị tướng quân đặc biệt

Hôm nay, quân Đại Đồng vốn đã im lìm, lại chợt thổi còi tấn công từ sáng sớm.

Vũ Thành vốn bị bao vây nhiều tháng, dễ dàng bị bắt do không có khả năng chống trả, hơn một nghìn tù nhân của Triệu Quốc, đã bị chặt đầu theo lệnh của Đông Phương Thịnh.

Mặc dù có một số phó tướng của Đại Đồng đã đứng ra cầu tình thay cho các tù nhân của Triệu Quốc, nhưng họ lại không thể nói nên lời trước những lời nói quyết tuyệt của Đông Phương Thịnh.

“Bọn lính Triệu này, không quan tâm đến sự sống chết của dân chúng, chúng chỉ ăn trộm lương thực để dùng làm quân lương. Chúng còn gϊếŧ những người chỉ trộm một ít lương thực để nuôi vợ con và cha của họ. Đại Đồng chúng ta không cần những binh lính như này."

Người dân Vũ Thành vốn rất thù địch với quân đội Đại Đồng, vì đã tấn công quê hương của họ, nhưng sau khi lời nói của Đông Phương Thịnh được lan truyền rộng rãi trong dân chúng, thì tất cả đều cúi đầu trước hắn. Ngoài ra, những mệnh lệnh quân sự của Đông Phương Thịnh như việc mở kho thóc cứu đói, nghiêm cấm đốt phá, gϊếŧ chóc, cướp bóc dân chúng Vũ Thành, lại rất được lòng dân, nên quân Đại Đồng nhanh chóng tạo dựng được chỗ đứng ở Vũ Thành.

Lúc ấy Diệp Thanh thân là một quân y, y đã rất bận rộn cứu người ở Vũ Thành.

Không chỉ có nhiều binh sĩ bị thương trong lúc chiến đấu, mà còn có nhiều bá tánh bị bệnh trong thành cũng cần được trị liệu gấp.

Trong khi đó, lều trại tạm bợ dựng lên để chữa thương, đang rất nhộn nhịp và tràn ngập tiếng rêи ɾỉ của những người lính bị thương.

Hai tay Diệp Thanh dính đầy máu, y đang cùng các quân y khác rút một mũi tên cho một binh sĩ bị thương nặng, bị bắn ở sau lưng.

Người lính này bị trúng tên đã lâu, mất rất nhiều máu, sắc mặt đã xám xịt.

Diệp Thanh dùng dao khéo léo rạch vết thương, tách rời máu thịt dính liền với mũi tên, y cũng nắm lấy mũi tên, hít một hơi thật sâu rồi dùng lực rút ra.

Cơn đau dữ dội ập đến, khiến cho người lính co giật dữ dội, lập tức được các y sư phụ trách giúp đỡ trấn áp.

Tức thì một lượng máu lớn ào ào chảy ra và mặc dù Diệp Thanh đang khẩn trương chữa trị vết thương cho người lính, nhưng lúc này, vẫn có một sứ giả ngang nhiên xông vào lều chữa thương.

"Diệp đại phu, có ở đây không?"

Diệp Thanh vừa hỏi vừa làm: "Có chuyện gì?"

Khi sứ giả nghe thấy giọng nói, người này vội vàng đến bên cạnh Diệp Thanh: "Có một vị tướng quân bị thương, xin Diệp đại phu nhanh chóng đến xem xét."

"Tình huống như thế nào?"

Sứ giả trả lời: “Ngài ấy bị trúng một mũi tên vào cánh tay”.

Diệp Thanh nhíu mày nói: "Đó không phải là vết thương chí mạng. Ở đây ta còn có một bệnh nhân bị thương nặng, hiện tại không thể rời khỏi. Hãy nói người đó đợi đi."

Sứ giả vậy thì lo lắng: "Sao ngài ấy có thể đợi được? Đó không phải là một vị tướng bình thường!"

Nhưng Diệp Thanh lại tức giận nói: "Mạng tướng quân là mạng, vậy chứ mạng của binh lính bình thường không phải là mạng sao? Ngươi cứ nói người đó đợi được thì cứ đợi. Còn nếu không muốn đợi, thì cứ để cho người đó tự mình rút mũi tên ra!"

Sứ giả bị thái độ của Diệp Thanh làm cho tức giận đến mức mặt mày đỏ lên, nhưng chỉ có thể chỉ vào Diệp Thanh vẫn đang bận rộn, nói: "Ngươi…Ngươi" Chỉ một lúc rồi rời đi trong hổ thẹn.

Nhưng tiếc là dù Diệp Thanh có cố gắng hết sức cũng không thể cứu được mạng sống của người lính bị trúng mũi tên.

Sau khi xác nhận người đó đã chết, y cởi chiếc áo choàng dính máu và kiệt sức bước sang một bên.

Các y sư khác thấy vậy thì bước vào, khiêng thi thể của binh sĩ đó ra ngoài, đưa đến một bãi đất trống gần đó, nơi chất đầy các binh sĩ đã chết vì vết thương quá nặng.

Một cảm giác bất lực mãnh liệt ập đến khiến Diệp Thanh chán nản, mùi máu trong lều lại cũng khiến y cảm thấy buồn nôn, điều mà trước giờ y luôn cho rằng mình đã quen thuộc được với nó.

Y đi đến chiếc giường gỗ lốm đốm chuyên dùng để chữa vết thương cho binh sĩ, rồi chợt phát hiện dưới chân giường còn có một tấm bảng gỗ dính đầy máu.

Diệp Thanh cúi người nhặt lên xem, trên tấm thẻ khắc ba chữ "Trương Đại Vũ".

Đây hẳn là bảng tên của người lính vừa chết phải không?

Diệp Thanh chộp lấy bảng tên trong tay, nặng nề bước ra khỏi lều.

Từ khi gia nhập quân ngũ và làm quân y năm 18 tuổi, y đã cùng với quân đội Đại Đồng chiến đấu trong nhiều năm.

Diệp Quân vốn tưởng rằng sự nặng nề khi chứng kiến

vô số sinh linh biến mất trước mắt mình sẽ được giảm bớt theo thời gian, cũng tưởng rằng nỗi đau sẽ dần dần biến mất do tê dại, nhưng sự thật phũ phàng hết lần này đến lần khác chứng minh rằng y không phù hợp với chiến trường, bởi vì trái tim của y quá mềm yếu.

Diệp Thanh đau đầu dữ dội, nhưng lúc này, tuy mệt mỏi nhưng y lại không hề buồn ngủ chút nào.

Y cầm bảng tên của người lính tử trận, bước đi không mục đích, giống như không biết cuộc chiến trường kỳ này khi nào mới kết thúc và y cũng không biết mình muốn đi đâu.

Dọc theo đường đi, binh lính quen biết Diệp Thanh đều chào hỏi y rất nồng nhiệt, vì dù sao trong những năm qua, Diệp Thanh cũng đã cứu được rất nhiều người, nên những binh lính được y cứu đều rất kính trọng y.