Chương 16: Mềm Cứng Không Ăn, Khóc Nháo Om Sòm

Cuối tuần, Từ Kiều Kiều gọi điện thoại cho Trần Vũ, bảo buổi tối anh đến nhà mình ăn cơm, tuy rằng bị từ chối, nhưng tâm tình Từ Kiều Kiều vẫn không bị ảnh hưởng.

Cô đã mua tất cả các loại thực phẩm tươi sống, trong lòng âm thầm thề sẽ trở thành một người vợ tốt.

Trước kia cô rất chán ghét cái từ này, cảm thấy vì sao phụ nữ phải cam tâm tình nguyện trả giá, thật ngu ngốc, về sau mới phát hiện, là vì cô không gặp được một người khiến cô cam tâm tình nguyện mà thôi.

Buổi chiều, Từ Kiều Kiều thay một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài tùy ý búi lên sau đầu, trông gợi cảm lại có thêm một chút dịu dàng, có một sợi tóc con để tùy gió thổi bên gò má, cô không trang điểm, nhưng làn da vẫn đẹp, trắng nõn trong suốt, thật không hổ là "Quầy bán hàng Tây Thi”.

Đi tới chợ hoa, Từ Kiều Kiều chọn mấy bó hoa hồng vừa mới tới, rồi lại chọn mấy chậu hoa màu xanh lục đặt ở trong nhà, làm cho cả căn nhà càng thêm tràn đầy ý xuân.

Ông chủ cửa hàng hoa lại giới thiệu cho Từ Kiều Kiều mấy chậu trái cây siêu đáng yêu, cũng chỉ chi tiết nên tưới nước và điều kiện nuôi trồng trong ánh sáng như thế nào. Từ Kiều Kiều nghĩ mình có thể chăm, vì thế mua mấy chậu, dù sao nếu cô không biết chăm, nói không chừng Trần Vũ lại biết. Nếu cả hai đều không thể chăm, thì đi học hỏi.

Cùng người mình thích học một kỹ năng, cùng nhau tìm tòi, cùng nhau trưởng thành, đối với đối phương quá trình này sẽ trở thành ký ức không thể xóa nhòa nhất, nhớ lại cũng là một chuyện làm cho người ta tâm tình vui vẻ.

Buổi tối, Từ Kiều Kiều làm xong mấy món ăn thường ngày, rồi gọi điện thoại cho Trần Vũ.

Đối phương không nghe máy, Từ Kiều Kiều phỏng đoán anh vẫn còn bận, vì thế đến cửa xưởng sửa xe chờ anh tan tầm.

Đi tới cửa xưởng sửa xe, có mấy người vui vẻ huýt sáo với cô.

Nhưng Từ Kiều Kiều cô là ai, không phải là cô gái vừa tốt nghiệp bị người ta đùa giỡn liền đỏ mặt, người khác đùa giỡn cô như thế nào, cô lại càng đùa giỡn ngược trở lại, làm cho mấy công nhân trong xưởng kia xấu hổ.

"Người đẹp, cô tìm ai vậy?"

Từ Kiều Kiều dựa vào khung cửa, cười ngọt ngào: "Tôi tìm Trần Vũ.”

“Cô là... bạn gái của anh ta?”

Lưu Cường nghi hoặc, anh ta là bạn của Trần Vũ, nhưng sao anh ta không nghe Trần Vũ nói có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy.

Từ Kiều Kiều cười rạng rỡ: "Sắp rồi.”

Cái gì gọi là sắp rồi...

Lưu Cường càng buồn bực, anh ta quay đầu gõ cửa Trần Vũ: "Anh em, có người đẹp tìm kìa!”

Tuy rằng luôn biết Trần Vũ có số đào hoa, dù sao người cũng đẹp trai, tính cách tuy rằng lạnh như băng, nhưng bây giờ mấy cô gái đều thích loại này, tuy vậy trong lòng anh ta vẫn có chút không vui... sao anh ta lại không có số đào hoa tốt như vậy, cho dù là đóa hoa đào thối cũng được...

Tối hôm qua Trần Vũ tăng ca đến ba giờ sáng mới ngủ nên bây giờ nói cái gì cũng không quan tâm.

Nhưng Từ Kiều Kiều cứ không buông tha cho anh, cả buổi sáng gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại, anh cũng không nghe máy, không ngờ bây giờ lại tìm thẳng tới cửa, cửa phòng Trần Vũ khóa trái, mặc cho Lưu Cường đập cửa, cũng không mở, giả chết đến cùng.

Lúc này tâm tình anh rất loạn, không biết nên đối mặt với người phụ nữ kia như thế nào.

"Trần Vũ, dậy ăn cơm, nếu không ăn lát nữa sẽ nguội đấy."

Từ Kiều Kiều đi lên trước, thử vặn tay nắm cửa, phát hiện không mở được, đành phải nói chuyện vào, cô biết Trần Vũ nhất định sẽ nghe thấy.

Trần Vũ nằm trên giường, lấy gối che tai, tiếp tục ngủ.

Bây giờ anh không muốn ăn gì cả, chỉ muốn ngủ.

Từ Kiều Kiều tiếp tục gõ cửa, giọng ôn nhu như nước: "Trần Vũ, anh không muốn nếm thử tay nghề của tôi sao? Vì bữa cơm này mà tôi chuẩn bị cả ngày đấy, anh nhẫn tâm nhìn tâm huyết của tôi bị uổng phí sao?”

Dùng tình động tâm, dùng lý động não*, cô không tin cô không hạ được thẳng nam Trần Vũ này!

*Ý là dùng tình cảm/đạo lý làm động lòng người khác

"Trần Vũ, anh không muốn nhìn thấy một mặt hiền lành của tôi sao?"

Từ Kiều Kiều tự nhủ, cô không thể tức giận, không thể phá hỏng ấn tượng tốt đẹp trước mặt Trần Vũ, nhưng ở ngoài cửa nói hết lời tốt cũng không thấy Trần Vũ ra mở cửa, sau khi không nói lời nào, cả người liền bộc phát, một cước đá vào cửa, phát điên…

"Trần Vũ, anh đừng có mà quá đáng, có ăn hay không! Không ăn tôi ném hết cho chó ăn!”

Nói xong, xoay người rời đi.

Nhưng ngay khi cô đi đến cửa lớn, cánh cửa phía sau "cót két" mở ra.

Trần Vũ mặt không chút thay đổi nhìn bóng lưng Từ Kiều Kiều: "Chưa từng thấy người phụ nữ nào mặt dày hơn em.”

Mềm cứng không được, thì nháo lên khiến anh không dễ chịu.

Vừa mới nằm trên giường lâu như vậy, từ lúc ban đầu Trần Vũ kiên quyết không đi, về sau bị các loại lý do cô tìm làm cho chọc cười đến mềm lòng định đi, thì cô lại mất kiên nhẫn tức giận quay đi. Anh cảm giác được sự hoảng loạn và không nỡ, ngay sau khi trải qua một loạt đấu tranh tâm lý này, anh mở cửa ra.

Từ Kiều Kiều này co được dãn được, thấy Trần Vũ mở cửa, cũng không tức giận nữa, liền chạy về ôm cánh tay anh, cười vô cùng đắc ý: "Đàn ông có khó xơi hơn nữa, rơi vào trong tay Từ Kiều Kiều tôi, cũng đều chỉ có một kết quả."

“Kết quả gì?"

"Khó thoát."

Từ Kiều Kiều vui vẻ trêu chọc Trần Vũ xong, kiễng mũi chân lên, lưu lại trên mặt Trần Vũ một "dấu nước miếng".

--