Chương 2----du thuyền gặp nạn.

"Cấp báo cấp báo khu vực biển Phú Quốc có du thuyền đang bị cướp và đánh bom, đang dần chìm mong có sự trợ giúp của Hải quân gần nhất, tính mạng của hàng trăm người đang gặp nguy hiểm cấp báo cấp báo!!!!!!!!." Trên một con tàu Hải quân cò báo động đỏ vang lên khắp nơi, lúc này có một người con gái tóc ngắn gọn, mặc trên người bộ quân phục lực lượng dã chiến Hải quân chạy vào buồn lái. Cầm lấy bộ đàm được kết nối với loa:

"Tất cả mọi người chuẩn bị cứu người và chiến đấu. " Cô là Phạm Tuệ Lâm năm nay 25tuổi, là đội trưởng của lực lượng dã chiến hải quân Việt Nam, cũng là một thành viên của không quân Việt Nam, hôm nay đội Cô có chiến tập huấn hải quân ở gần biển Phú Quốc không ngờ gặp phải chuyện này.

"Đội trưởng từ đây đi đến đó nhanh nhất cũng mất mười mấy phút, em sợ là... " lúc này có người con trai đang điều khiển buồn lái, khó khăn nhìn Cô.

"Không kịp đúng không? " Cô lạnh lùng hỏi ngược lại.

Người đó cúi đầu không trả lời.

"Tất cả mọi người nghe đây, sinh mạng của hàng trăm người đang trong tay chúng ta, bằng bất cứ giá nào cũng phải đến kịp. CÓ NGHE RÕ CHƯA!!!!!. " Cô nhìn mọi người hét lớn.

"RÕ!!!!!" tất cả mọi người trong buồn lái được tiếp thêm tinh thần, dùng tất cả mọi thứ mình học được phát huy tối đa.

"TỐT. " Cô nhẹ nhàng cười. Cô xoay người đi ra ngoài boong tàu tất cả các chiến sĩ hải quân đã sẵn sàng cuộc giải cứu.

"Đội trưởng. " tất cả nghiên chào Cô. Cô gật với mọi người rồi nói :

"Mọi người nghe đây, du thuyền bị cướp và đánh bom trong lúc giải cứu, chúng ta không biết còn tên cướp nào ở đấy hay không, hay là còn trái bom nào đó được đặt ở đấy, có thể nổ bất cứ lúc nào, nên mọi người phải thận trọng, đi bao nhiêu người thì về bao nhiêu người._ĐƯỢC CHỨ!!!!!!." Cô nhìn hai mươi mấy chiến sĩ hải quân, đây là đội mà Cô được trọng trách dẫn dắt, nhiều lần vào sinh ra tử với Cô, nên Cô không muốn ai gặp nguy hiểm hết, dù biết đó là huy vọng xa vời.

"TUÂN LỆNH ĐỘI TRƯỞNG. "hai mươi mấy người sĩ khí lên cao đồng thanh đáp.

Lúc này tàu hải quân dừng lại cách du thuyền khoảng 1km, không thể cho tàu vào gần hơn nữa vì du thuyền sắp chìm nghỉm rồi tạo ra vòng xoáy rất lớn. Nếu cố gắng cho tàu vào sẽ làm tàu có nguy cơ bị xoáy nó cuốn vào. Người gặp nạn nổi lềnh phềnh trên biển.

Mọi người nhìn Cô chờ lệnh.

"Bắt đầu giải cứu trẻ em, phụ nữ ưu tiên trước. " Cô nhìn chằm chằm chiếc du thuyền trước ra lệnh, Cô là cũng người đầu tiên nhảy xuống tàu nhỏ cứu nạn, những chiến sĩ thấy và liền gấp rút, nhảy xuống thuyền nhỏ, một nhóm đi đến chỗ du thuyền và một nhóm đi đến cứu người gặp nạn nổi trên biển.

Tác giả muốn nói

Hehe lâu chưa lâu chưa 🤣