Chương 3

Mất rất nhiều thời gian để giải cứu, hết số người nổi trên biển và mắc kẹt lại trong du thuyền, lúc này mọi người gặp nạn đã được cứu hết cả rồi được đưa lên tàu hải quân, được các chiến sĩ hải quân phát khăn để làm ấm người, Phạm Tuệ Lâm đứng quan sát hết tất cả, trên người Cô lúc này cũng ướt hết rồi, nhưng Cô không cảm thấy lạnh, mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp và may mắn vì cứu hộ rất thuận lại không ai bị thương.

"Con tôi, con tôi, nó không có ở đây, có ai thấy con tôi ở đâu không.". Đột nhiên có người phụ nữ hét lên, chạy xung quanh để tìm kiếm con mình.

"Có chuyện gì xảy ra vậy. " Phạm Tuệ Lâm nhanh chóng đi đến đỡ lấy người phụ nữ.

"Con tôi...con tôi không thấy đâu nữa, lúc thuyền chìm nó được cha nó bồng, đến bây giờ ông ấy ở đây nhưng... Nhưng con tôi nó không có ở đây." người phụ nữ khóc lóc, chỉ vào người đàn ông đang ngất xỉu đang được các nhân viên y tế của đội cấp cứu.

"Sao có thể như vậy, lúc các cậu cứu người đàn ông này, có thấy đứa bé không? " Phạm Tuệ Lâm nhíu mày, nhìn qua ba người dồng đội của mình đứng gần đó.

Ba người nhìn người đàn ông rồi cố nhớ lại, do cứu rất nhiều người nên việc nhớ mặt là rất khó, lúc này một trong ba người lên tiếng " Báo cáo đội trưởng lúc cứu người đàn ông này, tôi không thấy đứa bé nào hết. "

"Thế cậu có kiếm kỹ xung quanh không?"_Phạm Tuệ Lâm cảm thấy không ổn lắm.

"Báo cáo là có, sau khi đưa người này lên, tôi có quay lại tìm nhưng không thấy ai." Người đó khẳng định.

"Thông báo với toàn đội, chia ra xung quanh khu vực người gặp nạn, coi có đứa bé nào đi lạc cha, mẹ không." Phạm Tuệ Lâm nhanh chóng ra lệnh.

"Rõ." ba người đồng thanh đáp nhanh chóng chia ra thông báo toàn đội.

"Cô yên tâm đi, chắc bé chỉ lạc đâu đây thôi." Phạm Tuệ Lâm an ủi người phụ nữ nữ.

"Cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô nhiều lắm. "Người phụ nữ khóc lóc, cảm ơn rối rít.

"Không có gì đây là bổn phận của chung tôi."_Phạm Tuệ Lâm lắc đầu đỡ người phụ nữ ngồi xuống gần chồng mình.

Sau khi đỡ người phụ nữ ngồi xuống, Phạm Tuệ Lâm đứng lên đi đến lan can tàu, nhìn chiếc du thuyền không xa đang chìm dần xuống đáy đại dương chỉ còn một chút nữa thôi, trong lòng Cô bắt đầu cảm giác không hay rồi.

"Báo cáo đội trưởng, không... Không có đứa bé nào lạc cha, mẹ hết. " là người đồng đội lúc nãy, cứu chồng của người phụ nữ.

"Không có? " Phạm Tuệ Lâm nhíu mày nhìn người đồng đội của mình muốn xác định lại một lần nữa.

"Báo cáo khẳng định là không có."

"Lúc cậu cứu người, người này đang ở đâu?"

"Báo cáo đội trưởng, đang ở...khu vực nhà hàng."

Phạm Tuệ Lâm giật mình quay đầu lại nhìn về phía du thuyền đang chìm trong nước, theo kinh nghiệm của Cô cho biết đứa bé còn ở trong đó .

Tác giả muốn nói

😁ra từ từ một tuần một chương.