Chương 4

"Đội trưởng không... Không thể nào lúc đó tôi đã kiểm tra rất kĩ." người đồng đội nhìn theo hướng Phạm Tuệ Lâm đang nhìn, liền không tin tưởng lắc đầu.

Phạm Tuệ Lâm vẫn giữ im lặng, Cô nhắm mắt đưa ra quyết định "Phải đi kiểm tra thử một lần nữa."

"Rất nguy hiểm thưa đội trưởng, xung quanh con thuyền đã xuất hiện dòng xoáy rất lớn, nếu không khéo có thể... " người đồng đội muốn lại thôi.

Phạm Tuệ Lâm quay lại nhìn lấy đồng đội cực kỳ nghiêm túc nói : "Thế bây giờ phải làm sao, bỏ mặc đứa bé à, với tư cách là một hải quân của Nhân dân Việt Nam, tôi không phép mình làm như vậy. " vừa dứt lời Cô đi ra lan can thả người nhảy xuống thuyền cứu hộ.

Tháo dây thuyền ra, đột nhiên có người nhảy xuống theo, Cô nhìn lại thì thấy người đồng đội lúc nãy "Báo cáo đội trưởng đây cũng là một phần lỗi của tôi nên cho tôi đi theo với."

Phạm Tuệ Lâm cười "Tốt. " điều kiển thuyền đi lại gần du thuyền sắp chìm xuống đáy biển, chỉ còn mũi thuyền nổi lên được một chút.

Không thể đến gần nên phải lặn xuống, đi vào du thuyền bằng đường bên dưới, Phạm Tuệ Lâm đeo bình oxy vào nhìn qua người đồng đội gật đầu nhảy xuống biển.người đồng đội nhảy theo sau.

Hai người lặn sâu xuống biển từ từ tiếp cận du thuyền, Phạm Tuệ Lâm bơi vào trong du thuyền, bên trong du thuyền có đầy đủ hệ thống giải trí và hoạt động thể thao ngoài trời, và cuối cùng là khu vực nhà hàng, phải đi qua khu giải trí rồi mới đến khu vực nhà hàng, Cô bơi qua nơi nào, Cô chăm chú kiểm tra nơi đó sợ bỏ soát một mạng người nào đó.

Thật may lúc Phạm Tuệ Lâm chuẩn bị bơi qua khu giải trí đi vào khu vực nhà hàng, thì Cô thấy đứa bé đang bám vào một cái gì đó, ngửa đầu lên mặt nước thở, vì nước đã ngập hết cả thuyền rồi chỉ còn một chút chỗ chưa ngập hết, nhưng chỉ đủ thở thôi.

Phạm Tuệ Lâm ra hiệu cho người đồng đội phía sau, rồi hai người cùng bơi đến chỗ đứa bé, lúc đến chỗ đứa bé, đứa bé thấy Cô thì òa khóc lên, Cô ôm lấy đứa trẻ, vỗ vỗ vào lưng an ủi bé, nhìn người đồng đội mình, hai người trao đổi ánh mắt, vì bây giờ là chỉ có hai bình oxy thôi, Cô quyết định tháo oxy trên người mình xuống nói với người đồng đội "Cậu đưa đứa bé ra trước tôi theo phía sau." Rồi đeo oxy cho đứa bé, giao bình oxy cho đồng đội cầm, người đồng đội hiểu ý gật đầu, một tay ôm đứa bé, tay còn lại ôm bình oxy, lặn xuống bơi ra du thuyền.

Phạm Tuệ Lâm ngước đầu lên khỏi mặt nước, hít thở lấy không khí vì đây Cô phải nín thở để bơi ra khỏi đây, vì sao không kêu đồng đội sau khi đưa đứa bé lên, rồi quay lại đưa bình oxy cho Cô à, vì rất nguy hiểm, ở đây cũng vậy du thuyền có thể chìm bắt cứ khi nào, thế nên bây giờ Cô phải bơi ra ngay lập tức. Nín thở dưới nước là bản lĩnh của hải quân mà, hơn nữa Cô còn là đặc công nước đó.

Tác giả muốn nói

Mọi người xem phim thuyền chìm ấy sẽ tưởng tượng ra cảnh này à, chứ giờ không biết tả sao nữa 🥺