Chương 5

Phạm Tuệ Lâm lấy hơi thật sâu rồi lặn xuống bơi ra ngoài, bơi phía sau người đồng đội của mình. Người đồng đội bơi phía trước khẽ quay lại thì thấy Phạm Tuệ Lâm bơi theo phía sau nên yên tâm, ôm lấy đứa bé bơi thật nhanh ra khỏi du thuyền.

Lúc bơi ra khỏi du thuyền, chuẩn bị bơi lên mặt nước thì, đột nhiên có một một vòng xoáy nước ở đâu xuất hiện bao phủ lấy Phạm Tuệ Lâm, làm Cô không thể bơi tiếp được, vòng xoáy cứ cuốn lấy Cô, siết chặt lấy Cô sau đó kéo Cô xuống đáy biển, Cô chống lại tất cả điều vô ích, sự chống chọi lại vòng xoáy kiến Cô mệt mỏi, Cô đã hết oxy để thở dưới nước rồi, Cô buông xuôi mặc cho vòng xoáy cuốn lấy Cô xuống dưới đại dương, lúc chuẩn bị ngất đi Cô mơ hồ nhìn về phía đồng đội của mình đã chuẩn bị đưa đứa bé lên khỏi mặt nước, Cô nở nụ cười thỏa mãn. Dù sao thì đã cứu được đứa bé, Cô đã thỏa mãn rồi. Rồi Cô ngất đi.

Lúc này trên mặt nước, người đồng đội ngôi lên thì thấy những người đồng đội khác đã đến tiếp ứng rồi, liền giao đứa bé cho bọn họ, còn mình thì tháo mặt nạ với máy thở oxy ra.

"Ủa đội trưởng đâu rồi? đồng chí. " Lúc này một người đồng đội khác đứng trên thuyền cứu hộ, nhìn xuống người đồng đội đang ở dưới nước hỏi.

"Đội trưởng ở ngay phía sau tôi, chắc đội trưởng sẽ lên liền đó mà. " người đồng đội ở dưới nước, nắm lấy vành thuyền cứu hộ, quay lại phía sau nhìn xung quanh. Coi Phạm Tuệ Lâm có ngôi lên chưa.

"KHÔNG ỔN RỒI!!!" Tầm 2 phút chờ đợi không thấy người đâu, thì người đồng đội mới hét lên không kịp đeo mặt nạ với máy thở oxy vào, trực tiếp lặn xuống, tìm kiếm Phạm Tuệ Lâm.

Những người đồng đội ở trên thuyền lúc này cũng đã nhận ra vấn đề, lập tức nhảy xuống biển, tìm kiếm.

Đâu đó lúc này Phạm Tuệ Lâm cảm thấy khó thở, Cô biết mình sắp chết rồi, nhưng Cô không cam tâm, Cô chỉ mới có 25tuổi thôi cả một tương lai đang chờ Cô ở phía trước, Cô cố gắng mở mắt ra, thì thấy mình đang bị bao quanh bởi nước, vòng xoáy thì mất tiêu rồi, Cô nhanh chóng bơi lên mặt nước, rốt cuộc Cô cũng đã ngôi lên khỏi mặt nước nước.

"Ha...ha...ha." Phạm Tuệ Lâm thở lấy thở để, để bù đắp oxy bị thiếu đi của mình, sau khi thở xong Cô mới phát hiện ra Cô không còn ở biển nữa, mà là ở một hồ nước lớn, xung quanh được bao phủ bởi cây, nhưng mà những cây này nó lạ lắm, nó giống như hoa bồ công anh, nhưng cũng cũng không phải, những thân cây của nó rất là lớn, những nụ hoa nở khắp cách nhánh cây, nó giống hoa bồ công anh vậy khác cái là, thân cây rất lớn, hoa thì có màu đỏ, nhưng mà nó lại đẹp một cách lạ thường.

Phạm Tuệ Lâm nhìn mê mẩn một hồi sau Cô mới giật mình phát hiện có một người đang đứng trên bờ nhìn lấy Cô. Cô vui mừng nhanh chóng bơi vào bờ.

Tác giả muốn nói

Tác giả đã quay trở lại đây siuuuuuuuuuuu