Chương 1.2

Thời Văn Nhân đẩy cửa phòng thì nhìn thấy Phó Mộ Hàn đang ngồi nói chuyện với người bên cạnh.

Cô quay người đóng cửa lại rồi cung kính gọi một tiếng thầy với Phó Mộ Hàn.

Phó Mộ Hàn gật đầu, vẫy tay ý bảo cô đến đây ngồi.

Thời Văn Nhân cởϊ áσ khoác màu nâu nhạt của mình ra để treo lên bên cạnh giá áo và bước đến.

“Lý tổng, đây là học trò cưng của tôi - Thời Văn Nhân.” Khuôn mặt Phó Mộ Hàn tươi cười giới thiệu Thời Văn Nhân.

Thời Văn Nhân khom lưng, cung kính chào hỏi người đàn ông trung niên ở trước mặt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chào hỏi của mình, Thời Văn Nhân có chút lúng túng. Mặc dù chỉ có ba người ngồi trên ghế nhưng cô vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Phó Mộ Hàn tiếp chuyện với vị Lý tổng kia, cô không được chú ý đến lại không biết xã giao nên ánh mắt không biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu nhìn chăm chú vào chiếc khăn trải bàn màu đỏ.

Một lát sau, tiếng mở cửa phòng vang lên một lần nữa.

Thời Văn Nhân thấy hai người bên cạnh đứng lên thì cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau Phó Mộ Hàn.

Ánh mắt Phó Mộ Hàn nhìn phía trước, nói: “Chắc là người đó đến.”

Thời Văn Nhân vuốt lại mái tóc, giọng nói không còn cung kính như trước mà có chút trẻ con, cô cười nói với Phó Mộ Hàn: “Thầy à! Người đấy rất quan trọng sao?”

Phó Mộ Hàn nói: “Thầy cũng chỉ gặp qua anh ta vài lần trong tiệc rượu. Nếu nói là thân quen thì không phải, nhưng cũng coi như có chút hiểu biết.”

Chỉ trong chốc lát, một đám người tiến vào phòng khiến không khí trở nên náo nhiệt. Phó Mộ Hàn dẫn cô tới giới thiệu với mọi người, cô cũng cư xử đúng mực, gặp ai cũng mỉm cười, không để xảy ra bất cứ lỗi lầm nào.

Sau khi đi một vòng và trở lại chỗ ngồi của mình, Thời Văn Nhân khẽ thở phào như trút được gánh nặng, cô khẽ xoa khuôn mặt đã cứng đờ vì phải cười nhiều.

Trong lúc Thời Văn Nhân đang xoa mặt thì cửa phòng lại được mở ra khiến cả phòng bỗng chốc trở nên im lặng, cô cũng đứng lên trong vô thức.

Người phục vụ giới thiệu để người đó đi vào.

Có lẽ là nhiệt độ ở bên ngoài hạ thấp nên khi anh vào phòng, Thời Văn Nhân đứng gần cửa cảm nhận được một cơn gió lạnh ùa vào khiến cô bất giác rùng mình, ngẩng đầu nhìn phía cửa.

Người tới mặc một thân tây trang màu đen, dáng người cao lớn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt phượng rũ xuống, sống mũi cao thẳng kết hợp với đôi môi mỏng khiến người khác không nhận ra được cảm xúc của họ, tựa như một khối băng lạnh lùng. Nhưng dáng vẻ cao ngạo tự nhiên này xuất phát từ những người luôn đứng ở vị trí cao.

Thời Văn Nhân nhất thời không rời mắt được. Sau một hồi kinh ngạc, cô cảm thấy dường như mình đã từng gặp người này ở đâu rồi thì phải, trong đầu cô hiện lên hình ảnh mơ hồ nhưng không thể nhớ rõ là ở đâu.

Anh đang giải thích điều gì đó với người bên cạnh, giọng nói êm dịu như một loại rượu ngon được ủ lâu năm. Đôi mắt đen hẹp dài không có một tia cảm xúc của người đàn ông đang nhìn lướt qua mọi người trong phòng, dường như trong anh luôn có một loại khí thế khiến mọi người phải kiêng dè.

Lúc nhìn đến Thời Văn Nhân, anh chợt dùng lại mấy giây nhưng không khiến ai nhận ra.

Đợi người bên cạnh rời đi, người đàn ông mới thật sự bước đến bàn rượu. Anh bắt đầu để ý kỹ từng người trong bữa tiệc của họ.

“Thật xin lỗi các vị! Tôi có một số việc cần xử lý nên đến muộn.” Tuy miệng nói những lời như vậy nhưng bên trong lại không thấy có một chút ý tứ xin lỗi nào.

Anh vừa nói chuyện vừa cởϊ áσ vest của mình và treo nó chồng lên trên áo khoác của Thời Văn Nhân, che khuất một nửa áo của cô.

Sau khi anh cởϊ áσ khoác ra, dường như cô ngửi thấy mùi hương thanh mát nhưng không giống như mùi nước hoa.

Vị Lý tổng kia cười nịnh nọt, mở lời trước: “Sao Lương tổng lại nói ra những lời khách sáo như vậy? Ngài chịu tới đây đã là vinh dự lắm rồi, vẫn chưa muộn.” Tiếp theo sau là mấy lời phụ họa của những người trong phòng.

Thời Văn Nhân cúi xuống, lông mi khẽ run rẩy.

Hóa ra anh họ Lương.