Chương 02: Cô Thời, rượu không uống nhiều

Lương Văn Viễn rút ra một điếu thuốc ở trong hộp thuốc trên mặt bàn, người bên cạnh vội vàng lấy bật lửa ra đưa đến trước mặt anh.

Ánh mắt của anh vẫn nhìn vào điếu thuốc mà không có ý định mời người khác hút cùng.

“Tách” một tiếng, ngọn lửa lập tức sáng bừng lên trước mặt, ánh mắt anh cũng nhuốm một chút ánh sáng từ bật lửa. Màu xanh từ bật lửa sáng lên hòa với làn khói xung quanh khiến mọi người có cảm giác muốn đến gần để hiểu rõ hơn mọi chuyện.

Một chút tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay nhưng anh vẫn không có ý định hút mà chỉ cầm trên tay ngắm nhìn. Mí mắt Lương Văn Viễn rũ xuống, vẻ mặt hờ hững cầm điếu thuốc, nói: "Hôm nay không phải chỉ có mỗi chúng ta ở đây, cố gắng hút càng ít càng tốt.”

Thời Văn Nhân không hiểu được ý nghĩa trong lời nói của anh. Trong khi cô còn đang thắc mắc thì tất cả mọi người trong phòng vô tình hoặc cố ý nhìn về phía cô.

Trong lòng cô khẽ run: Bởi vì một cô gái như cô sao?

Khóe mắt Lương Văn Viễn thoáng nhìn cô. Thời Văn Nhân nhướng mày, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào thì thấy vị Lương tổng kia ngồi xuống vị trí chủ tọa mà không thèm để ý đến cô.

Lương Văn Viễn ném điếu thuốc trên bàn, dựa người vào lưng ghế gỗ, bàn tay với những khớp xương rõ ràng của anh nâng lên làm động tác hình bán nguyệt giữa không trung, giọng điệu mang theo ý ra lệnh: “Mọi người ngồi đi.”

Những lời này vừa nói ra khỏi miệng, mọi người nhìn nhau nhưng không ai hiểu vị này có ý gì, cũng không ai dám đứng lên hỏi lại.

Phó Mộ Hàn thấy một màn này thì khẽ nhíu mày, anh ta không biết Lương Văn Viễn có ý gì nhưng vẫn nhìn về phía Thời Văn Nhân để cho cô yên tâm.

Hai người chỉ cách nhau bởi một người Phó Mộ Hàn. Theo lý mà nói, cô không nên ngồi ở vị trí này, hôm nay là vì được thừa hưởng ánh hào quang của Phó Mộ Hàn mà thôi.

Trái tim Thời Văn Nhân đập thình thịch, tuy ngoài mặt không có biểu hiện gì, nhưng dù sao vẫn còn trẻ nên có một số hành động không thể qua mắt của người khác.

Lương Văn Viễn liếc nhìn Thời Văn Nhân một cái, nhìn dáng vẻ giả vở trấn định của Thời Văn Nhân, giọng điệu của anh dịu dàng hơn: “Mọi người đừng lo lắng, hôm nay chỉ là một bữa tiệc bình thường, chủ yếu là muốn để mọi người gặp mặt, đừng để đến khi bắt đầu lại không nhận ra nhau, như thế thì mất mặt lắm.”

Lời này vừa nói ra, không khí trong phòng trở nên sôi nổi hơn hắn.

Mọi người kính Lương Văn Viễn từng ly một, Lương Văn Viễn cũng không từ chối ai cả, uống hết ly này đến ly khác.

Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng Thời Văn Nhân lại mượn chén trà để nhìn về phía Lương Văn Viễn.

Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều nên trên mặt anh hiện lên vẻ ửng hồng, khóe mắt cũng trở nên đỏ ửng, hơi thở ấm áp bao phủ lấy cả người anh khiến anh không còn vẻ lạnh lùng như lúc đầu nữa.

Hơi nước từ tách trà nóng bay lên mắt Thời Văn Nhân, yết hầu của cô lăn lộn lên xuống nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Lương Văn Viễn một cách cẩn thận, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trước đôi môi mỏng trước mặt.

Bị người khác nhìn chằm chằm, Lương Văn Viễn không nói nữa, ánh mắt anh nhìn về phía cô mang theo một tầng cảm xúc khó diễn tả.

Thời Văn Nhân ngỡ ngàng, ngay khi ánh mắt họ chạm vào nhau thì cô vội vàng nhìn về hướng khác.

Trong phòng không có mùi thuốc lá, mọi người ngồi ở đây đều cất hộp thuốc lá và bật lửa đi.

Thời Văn Nhân lúng túng ở trên ghế. Cô đi theo Phó Mộ Hàn kính rượu, những ông chủ lớn nhỏ đều không dám để cho cô uống nhiều. Người sáng suốt đều nhìn ra được có thể vị kia đã nhìn trúng cô gái này, không ai muốn trêu chọc vào người đàn ông đó.

Nhưng sau khi đã uống được ba hiệp thì luôn xuất hiện một số người không sợ chết, ví dụ như vị Lý tổng kia.

Cả người Lý tổng nồng nặc mùi rượu, sắc mặt đã đỏ bừng, bàn tay anh ta run rẩy cầm ly rượu rồi đi tới đứng giữa Thời Văn Nhân và Phó Mộ Hàn. Anh ta lảo đảo bám lấy phần tựa lưng của ghế Thời Văn Nhân, dồn cô ở trên ghế ngồi.

“Cô Thời! Trở thành học trò cưng của Phó Mộ Hàn là điều không dễ dàng, hơn nữa còn là cánh tay phải đắc lực của anh ấy thì chắc chắn sau này sẽ trở thành nhân tài. Ly rượu này coi như là chúng ta kết giao bạn bè, không thể không uống.”

Ở một chỗ khác, Phó Mộ Hàn được mời rượu nhưng vẫn lo lắng nhìn về phía bên này. Vốn muốn đến giải vậy cho Thời Văn Nhân nhưng anh ấy lại phải uống hết ly này đến ly khác, đúng là ốc còn không mang nổi mình ốc.

Thật ra Thời Văn Nhân đã từng tham gia không ít các bữa tiệc rượu như thế này, nhưng lúc đó cô thường tráo đổi rượu để không phải uống nhiều. Hôm nay cô đã uống không ít, hai má có chút ửng hồng, hơi men bốc lên khiến khóe mắt cô trở nên long lanh.

Ly rượu này uống cũng không được mà không uống cũng không xong, điều này khiến cô có chút đứng ngồi không yên. Cuối cùng khi Thời Văn Nhân định nâng ly rượu lên muốn uống cạn thì bỗng nhiên có một bàn tay cầm lấy ly rượu ở trên tay cô.

Bàn tay kia thật xinh đẹp, các đốt ngón tay thon dài cân đối, gân xanh như ẩn như hiện, đầu ngón tay hơi ửng hồng.

Thời Văn Nhân chợt quay đầu lại, không biết từ lúc nào mà Lương Văn Viễn đã ngồi xuống bên cạnh mình, lúc này sườn mặt của anh hiện lên nụ cười.

Lương Văn Viễn không thay đổi khi uống rượu, sắc mặt chỉ có chút đỏ ửng mà thôi, bên trong đôi đồng tử đen nhánh của người đàn ông phản chiếu lại hình ảnh của Thời Văn Nhân, sống mũi cao thẳng đổ bóng vì ánh đèn, nốt ruồi nhỏ bên mi mắt trái thấp thoáng dưới dưới tóc đen của anh.

Có lẽ là do uống rượu, giọng nói của anh lại nhiễm một tầng men say, mang đến cảm giác thành thục hơn: “Cô Thời, rượu không thể uống nhiều.”

Không khí náo nhiệt ở trong phòng từ từ hạ xuống vì câu nói này của Lương Văn Viễn. Cô nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, giờ khắc này đôi mắt sáng như sao kia bỗng trở nên trầm thấp như có một tầng sương mù, bên trong lớp sương mù ấy có cô nhưng cô thật sự không đoán ra được suy nghĩ của người này.

Thời Văn Nhân cảm thấy ánh đèn trong phòng sáng rực rỡ, những lời còn lại của Lương Văn Viễn, từng chữ từng chữ đều đi sâu và đốt cháy một ngọn lửa ở trong lòng cô.

“Ly rượu này, để Lương mỗ tôi uống thay cô.”