Chương 03: “Sợ lạnh thì đừng mặc mỏng manh như vậy”

Từ lúc Lương Văn Viễn tiếp nhận ly rượu kia, không ai còn dám để cô ấy uống thêm một ly rượu nào cho đến khi bữa tiệc kết thúc.

Sau khi bữa tiệc kết thúc, Thời Văn Nhân mặc áo khoác đứng bên cạnh xe của Phó Mộ Hàn và chờ anh ấy.

Hai tay Thời Văn Nhân đút vào túi áo, nửa khuôn mặt của cô vùi sâu vào trong chiếc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh nhân long lanh nhìn về phía hòn đá trên mặt đường, mũi chân của cô miết trên mặt đất, không chịu ngẩng đầu lên.

Gió đêm như có như không thổi qua mang đến cơn lạnh thấu xương hòa với mùi hương thơm mát, Thời Văn Nhân hít mũi hai lần, cảm thấy hương thơm này rất quen thuộc.

Thời Văn Nhân dùng cái đầu không mấy sáng suốt của mình để nhớ lại, một lúc lâu sau mới nhận ra hương thơm đó là từ trên quần áo của Lương Văn Viễn.

Bỗng nhiên như nhớ tới điều gì, cô cởi khăn quàng cổ của mình ra và ngửi thử.

Mới ngửi được hai lần thì một giọng nói truyền đến tai Thời Văn Nhân: “Thích mùi hương này sao?”

Thời Văn Nhân sững sờ, cô ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh vừa phát ra thì thấy Lương Văn Viễn đang đứng cách đó không xa nhìn về phía cô.

Nhớ lại cảnh tượng lúc đó ở trong bữa tiệc, Thời Văn Nhân có chút mất tập trung, có lẽ là do say rượu nên to gan hơn, cô đáp lại anh: “Thích! Anh muốn tặng cho tôi sao?”

Cách đó không xa, đèn pha chiếu vào Lương Văn Viễn khiến cả người anh đều bao trùm ánh sáng, mái tóc khẽ đong đưa ở trong gió, lúc này khuôn mặt trắng nõn của anh đã bớt ửng hồng.

Một bàn tay để ở trong túi quần, eo thon vai rộng, dường như anh không sợ lạnh nên cũng không mặc thêm quần áo, chỉ có một bộ vest vừa vặn, không có một nếp nhăn ở trên người.

Lương Văn Viễn không ngờ cô bé này lại nói thẳng ra như vậy khiến anh cúi đầu xuống, mỉm cười nhìn về phía nào đó. Đợi một lát sau, anh ngẩng đầu lên, cẩn thận đánh giá Thời Văn Nhân.

Có lẽ là vì sợ lạnh nên cô gái nhỏ mặc một chiếc áo khoác kín mít, ngay cả hai tay cũng đút vào trong túi áo.

Lương Văn Viễn nhìn quần áo trên người Thời Văn Nhân thì khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh anh đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường.

Anh vừa định mở miệng nói gì đó thì bên tai vang lên một giọng nói đột ngột.

“Lương tổng, ở trong bữa tiệc có nhiều người nên tôi vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với ngài. Thật xin lỗi vì chưa tiếp đãi ngài được chu đáo.”

Thời Văn Nhân nghe thấy giọng nói của Phó Mộ Hàn, ánh mắt cô rời khỏi người Lương Văn Viễn. Cô đi về phía trước và đứng bên cạnh Phó Mộ Hàn, dường như không để ý đến chuyện vừa rồi.

Ánh mắt Lương Văn Viễn khẽ dời đi, quay đầu nhìn về phía Phó Mộ Hàn. Vẻ mặt không còn lạnh lùng như lúc ở bữa tiệc, anh nở nụ cười giờ tay lên vỗ vai Phó Mộ Hàn hai cái, nói: “Mộ Hàn! Anh không cần phải khách khí. Dự án này có thể đi đến như ngày hôm nay chủ yếu là nhờ các anh. Nếu như không có mọi người, một mình tôi cũng không thể làm được gì.”

Phó Mộ Hàn ngoài cười nhưng trong không cười, vừa muốn mở miệng, Lương Văn Viễn lại nói: “Hay là ngồi xe của tôi đi?”

“Không cần đâu, tôi đã thuê lái xe rồi.” Phó Mộ Hàn nhìn cô gái đứng trước xe của Lương Văn Viễn, anh ấy chỉnh lại mắt kính nói: “Hình như Lương tổng còn có chuyện, vậy không làm phiền Lương tổng nữa.”

Lương Văn Viễn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Đêm khuya, những cơn gió mùa thu thổi tới khiến người ta lạnh buốt cả da dầu, cả người cũng trở nên tê cóng.

Thời Văn Nhân trốn ở phía sau Phó Mộ Hàn, tránh gió thổi đến.

Lương Văn Viễn định nói gì đó thì điện thoại trong túi vang lên. Anh khẽ nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng rồi lấy điện thoại ra áp vào tai, nói với giọng lười biếng: “Sao vậy?”

Phó Mộ Hàn nhìn lướt qua cô gái nhỏ đứng ở bên cạnh, sau đó anh ấy cũng giơ điện thoại lên, nói bằng khẩu hình miệng nhưng không phát ra tiếng: “Chúng tôi đi trước, không làm phiền.”

Lương Văn Viễn khẽ gật đầu, tiếp theo anh kẹp điện thoại bằng đầu và vai trái, sau đó tháo khuy áo vest rồi cởi nó ra.

Hành động này khiến chiếc áo sơ mi càng bó sát vào người anh, cơ ngực căng phồng làm chiếc áo trên người như sắp bị bung ra. Thời Văn Nhân trở nên lúng túng nhưng vẫn cúi đầu không nhìn Lương Văn Viễn.

Trong lúc tâm trí của Thời Văn Nhân đang mơ hồ cô cảm thấy trên vai mình có chút nặng, mùi hương thơm mát ấy lại bao quanh lấy người cô, dường như ngay cả gió lạnh cũng bị hương thơm ấy cản lại.

Thời Văn Nhân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Lương Văn Viễn đã để điện thoại ra xa và nói với cô: “Sợ lạnh thì đừng mặc quần áo mỏng manh như vậy.”

Thời Văn Nhân nhìn chiếc áo vest trên người mình, bởi vì say rượu nên mặt cô đỏ bừng, ánh mắt cô lạnh lùng xen lẫn một chút nghịch ngợm nhìn chằm chằm về phía Lương Văn Viễn mà không lên tiếng, bên trong đôi mắt ấy như được bao phủ bởi một tầng sương mù.

Giọng nói trầm ấm của Lương Văn Viễn tựa như một ly rượu vang nguyên chất, nhưng lần này anh nói với người bên kia điện thoại: “Bảo bối! Rất nhớ anh sao? Nhớ anh đến mức nào?”

Sau khi nói xong, Lương Văn Viễn cũng không đợi câu trả lời mà bước nhanh đến trước đầu xe của mình, anh kéo cô gái đang đứng chờ rồi cùng bước vào trong xe.

Rõ ràng khoảng cách giữa hai người cách xa, xung quanh còn hỗn loạn, mọi âm thanh đều truyền đến tai cô nhưng Thời Văn Nhân vẫn nghe được những lời cuối cùng mà Lương Văn Viễn nói.

“Bảo bối nhỏ, hẹn lần sau ở trong xe.”