Chương 2

Hôm sau A Tín đến sớm rồi mua cho cô một bữa sáng cùng một ly sữa nóng không đường như mọi khi. Đến studio cậu nhìn ngó xung quanh thấy vẫn chưa có nhân viên nào đến, lại thấy phòng làm việc của Tưởng Nghiên có ánh đèn hắt ra nghĩ có lẽ là lúc về cô quên tắt đèn ,chừng chừ giây lát rồi cậu nhấc chân đi đến phòng làm việc của Tưởng Nghiên, mở cửa ra thì bất ngờ nhìn thấy cô vẫn ở đây. Tưởng Nghiên đang ngồi chợp mắt trước máy tính nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra nhìn người đang đứng ngoài cửa. A Tín thấy cô vẫn còn ở đây thì sững sờ một lúc rồi hỏi: - Chị làm việc đến bây giờ sao? Hỏi xong cậu lại oán than:

- Nhãn hàng kia thật đúng là không có quy tắc, nói thay đổi thời gian là thay đổi ngay, làm gì có ai làm ăn mà giống họ chứ...hừ. À đúng rồi, quên mất em có mua ít điểm tâm sáng cho chị rồi này, bây giờ chị muốn dùng không?

Cô nhìn chiếc đồng hồ Cartier đeo trên tay mình, mới bảy giờ hơn thôi, bình thường studio của cô chín giờ mới làm việc.Cô đem túi xách để trên bàn lấy điện thoại của mình ra xem đầu cũng không ngẩng lên đáp:

-Bữa sáng cậu cứ để trên bàn đi thu dọn xong tôi sẽ cầm về, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi cho tôi . Bộ ảnh của Tần Hạ tôi đã chỉnh sửa xong gửi vào máy cậu rồi, cậu kiểm tra rồi sắp xếp lại gửi cho bên phía họ đi.

- Vâng! Chị cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, em sẽ cố gắng thu xếp ngay, công việc ở đây chị không cần lo đâu.

- Vất vả cho cậu rồi, cuối tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu.

Nghe thấy hai chữ tăng lương A Tín liền cười vui sướиɠ mà trả lời:

- Hì hì thật tốt quá, vậy em cung kính không bằng tuân lệnh,em nhất định không phụ lòng chị đâu...

Nhìn bộ dạng vui sướиɠ lãi nhãi không ngừng của A Tín cô nhếch nhẹ khóe môi cười nói:

- Cậu lo làm việc đi, tôi về trước đây. Nói rồi cô cầm lấy túi xách và chìa khóa xe bước ra ngoài.

Trên đường lái xe cô nhận được cuộc gọi nhìn màn hình hiển thị là mẹ cô, kết nối bluetooth với xe xong cô nhấn nút nghe, còn chưa kịp mở miệng trả lời mẹ cô lên tiếng trước:

- Nghiên Nghiên à, dạo này công việc bận lắm sao? Cả tháng nay con chưa về thăm cha mẹ rồi đó, con không nhớ cha mẹ à? Tháng trước mẹ qua Pháp có mua vài mẫu túi xách cùng quần áo cho con đó, con xem lúc nào rảnh thì về đây đi...

Bà Tưởng còn đang luyên thuyên không dứt, trong lòng Tưởng Nghiên không khỏi mừng thầm cũng may bữa trước anh hai cô- Tưởng Trạch tới thành Nghi thăm cô không nói với bà Tưởng nếu không bà nhất định sẽ đòi theo tới đây. Nghĩ tới lời mẹ nói cô cười đáp:

- Con đương nhiên là nhớ cha mẹ yêu của con rồi. Con xin lỗi...công việc của con tháng này khá bận không có thời gian về thăm hai người. Tháng sau lịch trình công việc của con không nhiều lắm con sẽ cố sắp xếp thời về thăm cha mẹ ngay.

Bà Tưởng nghe xong thì thở dài than trách:

- Nhà có hai đứa con mà chẳng đứa nào quan tâm hai ông bà già này cả, anh con tuy ở nhà nhưng lúc nào cũng bận bịu đi công tác , còn con thì chạy đến thành Nghi xa xôi để làm việc, thành Bắc không phải cũng tốt lắm sao.

Nghe thấy mẹ cô lại nhắc vấn đề này cô vội nói:

- Tháng sau con chắc chắn sẽ về mà, được rồi mẹ con còn đang lái xe không nói nữa nhé.

Giọng mẹ cô lại cất lên trong xe:

- Haizz.. hai người các con đúng là chả ai khiến mẹ an tâm mà... Thôi được rồi, tháng sau con nhất định phải về thăm cha mẹ đó. Lúc đó mẹ sẽ xuống bếp nấu những món con thích.

Mẹ cô nói xong rồi cúp máy luôn. Tưởng Nghiên mỉm cười nhớ lại lời mẹ nói không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Thật ra cô là trẻ mồ côi. Bà Tưởng sau khi sinh anh cô xong thì sức khỏe không tốt nên không thể mang thai tiếp, nhưng bà rất muốn có một đứa con gái. Cho nên khi Tưởng Nghiên bảy tuổi đang trong viện mồ côi thì được vợ chồng Tưởng gia nhận về nuôi nấng. Họ rất yêu thương và chiều chuộng cô, đến nỗi Tưởng Trạch nhiều lúc cung phải ghen tị với cô.